MU không mua cầu thủ ngày cuối là kiên định hay mạo hiểm?

Lần đầu tiên sau 7 năm, MU khép lại kỳ chuyển nhượng mà không có bất kỳ tân binh nào trong ngày cuối. Thậm chí, tính từ vụ ra mắt Carlos Baleba, "Quỷ đỏ" im lặng cả tuần.

 Carlos Baleba là vụ mua sắm cuối cùng của Man Utd hè này.

Carlos Baleba là vụ mua sắm cuối cùng của Man Utd hè này.

Đó có thể là dấu hiệu của một kế hoạch được tính toán kỹ: không hoảng loạn, không chi tiền chỉ để làm hài lòng người hâm mộ. Nhưng khi Luke Shaw là hậu vệ trái chuyên trách duy nhất ở đội một và Joshua Zirkzee suýt ra đi mà không có người thay thế, ranh giới giữa “kiên định” và “mạo hiểm” bắt đầu trở nên rất mong manh.

Không mua bằng mọi giá là một sự thay đổi đáng kể

Trong quá khứ, ngày cuối cùng thường gắn với những thương vụ gây chú ý. Nhưng lần này, MU chủ động dừng lại dù vẫn còn nhiều phương án trên bàn. Điều đó phù hợp với cách ban lãnh đạo điều hành thị trường từ đầu mùa hè: xác định nhu cầu, đặt mức giá và sẵn sàng rút lui nếu điều kiện không phù hợp.

Vị trí hậu vệ trái là ví dụ rõ nhất. MU cân nhắc nhiều phương án để cạnh tranh với Luke Shaw. Họ hỏi Manchester City về Rayan Ait-Nouri nhưng không chấp nhận điều kiện phải mua đứt với mức phí lên tới hàng chục triệu bảng. "Quỷ đỏ" cũng liên hệ với Jorge Mendes để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Alejandro Balde của Barcelona, song thương vụ không tiến triển. Trước đó, họ cũng đã rút khỏi phương án Ian Maatsen của Aston Villa.

Điểm đáng chú ý là MU thực sự có cơ hội mua người, chứ không phải thị trường hoàn toàn không còn cầu thủ phù hợp. Họ đơn giản lựa chọn không thực hiện. Đây là khác biệt quan trọng. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì mua cầu thủ với giá cao và thiếu nhất quán, ban lãnh đạo mới dường như muốn chứng minh rằng MU không còn là CLB sẵn sàng trả bất cứ giá nào chỉ vì áp lực của ngày cuối.

Việc họ giữ Harry Amass cũng cho thấy điều đó. Cầu thủ 19 tuổi nhận được sự quan tâm của nhiều CLB, trong đó có những đội muốn mua đứt. MU thậm chí từng từ chối đề nghị khoảng 3,5 triệu bảng từ Burnley khi định giá Amass ở mức 6 triệu bảng. Đến cuối kỳ chuyển nhượng, họ cân nhắc cho mượn nhưng cuối cùng vẫn giữ anh.

Vấn đề là sự tiết chế trên thị trường chuyển nhượng chỉ có giá trị nếu đội hình đủ khả năng hấp thụ rủi ro. MU đang đặt cược rằng Shaw có thể duy trì thể trạng, đồng thời Noussair Mazraoui và Diogo Dalot có thể đá trái khi cần.

Trong tình huống khẩn cấp hơn, Lisandro Martinez cũng có thể được kéo sang. Nhưng đó đều là những phương án tình thế. Nếu Shaw chấn thương dài hạn, quyết định này lập tức bị đưa lên bàn cân.

 Carrick đang đối diện với canh bạc trong sự nghiệp.

Carrick đang đối diện với canh bạc trong sự nghiệp.

Ranh giới giữa kiên định và mạo hiểm rất mỏng

Thương vụ Louis Page cho thấy một khía cạnh khác. MU mở lại đàm phán với tiền vệ 18 tuổi của Leicester City và từng tiến đến khá gần một thỏa thuận. Họ thậm chí chấp nhận mức giá hơn 10 triệu bảng, trước khi thương vụ đổ vỡ vì Leicester muốn 12 triệu bảng cộng thêm 3 triệu bảng phụ phí. MU có thể tiếp tục trả tiền. Nhưng họ không làm vậy.

Tương tự, việc Everton muốn mượn Joshua Zirkzee cũng đặt "Quỷ đỏ" vào một tình huống khó. Zirkzee muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn và MU không phản đối khả năng chia tay. Tuy nhiên, đề nghị chỉ xuất hiện vào buổi tối ngày cuối, trong khi MU không còn đủ thời gian tìm người thay thế. Vì thế, họ giữ Zirkzee.

Đây là quyết định hợp lý về mặt quản trị rủi ro. Nhưng nó đồng thời phơi bày một vấn đề khác: MU dường như chưa có đủ chiều sâu ở mọi vị trí để vừa bán người, vừa mua người thay thế trong một kỳ chuyển nhượng đầy biến động.

Sau cùng, đại diện thành Manchester kết thúc mùa hè với ba tiền vệ mới và một thủ môn dự bị, tổng chi khoảng 155 triệu bảng, thấp hơn khoảng 50 triệu bảng so với mùa hè trước dưới thời Ruben Amorim, dù lần này đội bóng đã trở lại Champions League.

Điều đó có thể được xem là dấu hiệu tích cực. MU không còn mua sắm theo kiểu “càng nhiều càng tốt”. Họ muốn các thương vụ phải đúng với chiến lược dài hạn. Nhưng câu hỏi lớn hơn là chiến lược ấy đã đủ để phục vụ mục tiêu ngắn hạn hay chưa, ít nhất là trong mùa giải này.

HLV Michael Carrick từng nói MU cần “tiếp tục đẩy giới hạn” và chỉ thực hiện những thương vụ “đúng đắn”. Ban lãnh đạo rõ ràng đã ghi nhớ vế thứ hai. Nhưng phần “đẩy giới hạn” có lẽ vẫn còn gây tranh luận.

Một đội bóng muốn cạnh tranh ở Champions League không thể chỉ dựa vào đội hình lý tưởng. Họ phải chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất: chấn thương, sa sút phong độ, lịch thi đấu dày đặc hoặc một vị trí bất ngờ trở thành điểm yếu. Vì vậy, việc MU không mua cầu thủ ngày cuối chưa hẳn gọi là một thắng lợi của sự kiên định.

Nó là một canh bạc mà đã là canh bạc thì có thể thua. Nếu Shaw khỏe mạnh, đội hình vận hành tốt và những phương án dự phòng phát huy tác dụng, ban lãnh đạo sẽ được khen vì đã không hoảng loạn. Nhưng nếu Shaw chấn thương hoặc hàng công thiếu một tiền đạo chia lửa cho Benjamin Sesko khiến Matheus Cunha và Bryan Mbeumo phải chơi trái sở trường, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Tú Anh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/mu-khong-mua-cau-thu-ngay-cuoi-la-kien-dinh-hay-mao-hiem-post1680899.html