MU không thể tiếp tục trốn sau Amorim
Khi HLV nói quá nhiều còn ban lãnh đạo gần như im lặng, cuộc khủng hoảng ở Old Trafford không còn là chuyện chuyên môn, mà là vấn đề trách nhiệm.
Ruben Amorim đang trở thành gương mặt đại diện cho mọi bất ổn tại Manchester United. Ông phát biểu dồn dập, đầy cảm xúc, đôi khi vượt khỏi giới hạn của một HLV đang chịu áp lực.
Trong khi đó, Giám đốc Thể thao Jason Wilcox và Giám đốc Điều hành Omar Berrada gần như biến mất khỏi không gian công khai. Khoảng trống truyền thông ấy khiến người hâm mộ cảm thấy họ đang bị bỏ rơi trong một mùa giải rối loạn.
3-4-3 và sự lạc nhịp kéo dài
Đây không còn là câu chuyện ai đúng ai sai. Manchester United cần sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi một HLV được bổ nhiệm với sơ đồ 3-4-3 không phù hợp bản sắc CLB và lực lượng hiện tại, đó là sai lầm mang tính hệ thống, không chỉ của Amorim.
Thành tích của Amorim nói lên tất cả. Ba chiến thắng trong 11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Hòa West Ham và Wolves ngay tại Old Trafford. Đầu mùa còn thua Grimsby. Một tập thể từng tuyên bố tái thiết giờ chỉ hơn nhóm xếp thứ 14 vỏn vẹn 4 điểm, trong khi mục tiêu cúp châu Âu vẫn được treo như chiếc phao mong manh.
Nhưng điều đáng lo hơn cả là cảm giác bất lực trên sân. Manchester United chơi thiếu sinh khí, thiếu chuẩn bị, thiếu những nét tiến bộ căn bản. Không có Champions League hay Europa League để bào mòn thể lực, họ vẫn bước ra sân với hình ảnh mệt mỏi và rời rạc.
Amorim không giống những HLV đang tạo dấu ấn ở Premier League như Unai Emery, Oliver Glasner, Pep Guardiola hay Mikel Arteta, những người có thể nhìn vào cầu thủ và khiến họ tốt hơn từng tuần.

MU thi đấu thiếu ổn định.
Sơ đồ 3-4-3 tiếp tục là khối đá buộc chân đội bóng. Các hậu vệ không quen bọc lót kiểu ba trung vệ. Hai cánh vừa phải phòng ngự vừa phải tạo chiều sâu tấn công, trong khi tuyến giữa thiếu người giữ nhịp.
Amorim có thể tin vào triết lý của mình, nhưng triết lý không được phép phủ định thực tế. Manchester United hiện không có bộ khung phù hợp cho thứ bóng đá ấy.
Sự im lặng đáng sợ của thượng tầng
Amorim nói quá nhiều, nhưng ít nhất ông còn xuất hiện. Jason Wilcox thì ngược lại. Người chịu trách nhiệm về chiến lược thể thao gần như biến mất giữa khủng hoảng. Omar Berrada cũng vậy. Trong bối cảnh này, sự im lặng của họ nguy hiểm không kém những phát biểu nóng nảy của HLV.
Người hâm mộ không đòi hỏi phép màu. Họ chỉ cần biết CLB đang nghĩ gì. Có tiếp tục đặt niềm tin vào Amorim đến cuối mùa không? Có đánh giá lại toàn bộ định hướng chiến thuật không? Hay chỉ đơn giản là chờ mùa giải kết thúc để thay HLV trong im lặng?
Manchester United không thể vận hành như một tổ chức không có người phát ngôn. Một câu trả lời công khai, dù dè dặt, cũng giúp xoa dịu bầu không khí. Sự đoàn kết không tự nhiên sinh ra, nó phải được tạo dựng bằng đối thoại.

Dưới thời chủ mới, MU vẫn hỗn loạn.
Câu hỏi lớn nhất lúc này là: ai đang thực sự cầm lái Manchester United? Amorim đang làm việc trong một cấu trúc mà ông không kiểm soát, còn thượng tầng thì đứng ngoài ánh đèn. Cách làm này từng giết chết nhiều đời HLV trước đó.
Các cầu thủ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng họ cần được dẫn dắt bằng một kế hoạch rõ ràng. Nếu CLB xác định Amorim không phải là câu trả lời, họ phải chuẩn bị từ bây giờ. Nếu vẫn muốn ông đi hết mùa, họ cần nói điều đó một cách minh bạch, thay vì để dư luận tự suy đoán.
Manchester United không chỉ thiếu chiến thắng. Họ thiếu tiếng nói chung. Và trong bóng đá đỉnh cao, đó mới là dấu hiệu nguy hiểm nhất.
Nguồn Znews: https://znews.vn/mu-khong-the-tiep-tuc-tron-sau-amorim-post1617091.html














