MU thắng nghẹt thở Fulham: Carrick và chất 'Fergie Time'
Ở Old Trafford, Michael Carrick giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp với MU khi vượt qua Fulham 3-2 theo chất 'Fergie Time'.
Chiến thắng nghẹt thở
MU đang hồi sinh theo cách rất… Old Trafford. Không cần hoa mỹ, không cần áp đảo tuyệt đối, nhưng biết cách thắng, và thắng đúng lúc.
Ba chiến thắng liên tiếp kể từ khi Michael Carrick nắm quyền tạm thời đã thổi bùng niềm tin nơi người hâm mộ, bởi thứ họ nhìn thấy không chỉ là điểm số, mà là tinh thần quen thuộc từng làm nên kỷ nguyên Sir Alex Ferguson: lì lợm, bản lĩnh, và luôn có một cú đấm quyết định ở hiệp 2.

MU có chiến thắng nghẹt thở. Ảnh: MUFC
Điểm chung đáng chú ý nhất trong chuỗi thắng này nằm ở thời điểm định đoạt. Cả 3 trận trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, MU đều “giải quyết” đối thủ trong hiệp 2.
Không phải thứ bóng đá cuốn phăng ngay từ phút đầu, mà là cách tiếp cận thực dụng. Ở đó, “Quỷ đỏ” chịu đựng, đọc trận, điều chỉnh, rồi tung ra đòn kết liễu khi đối thủ bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung hoặc nóng vội.
Đó chính là dáng dấp của MU ngày xưa, nghĩa là trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Old Trafford luôn tin rằng khoảnh khắc bùng nổ sẽ đến.
Chiến thắng trước Fulham là minh chứng sống động nhất. MU dẫn 2-0, tưởng như cầm chắc trận đấu nhờ Casemiro mở tỷ số và Matheus Cunha nhân đôi cách biệt bằng một cú nã đại bác cận thành.
Bi kịch suýt ập xuống khi Fulham vùng lên dữ dội. Raul Jimenez ghi bàn từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Maguire, rồi Kevin tạo ra khoảnh khắc làm Old Trafford chết lặng với cú cứa lòng tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm trong thời gian bù giờ.
Trong quá khứ gần đây, cụ thể là với Ruben Amorim, đó là kiểu trận MU thường đánh rơi. Nhưng lần này thì không.
Chỉ vài phút sau cú gỡ hòa ấy, Benjamin Sesko xuất hiện. Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo người Slovenia khống chế, xoay người rồi dứt điểm tung lưới Leno.

Niềm vui của Sesko khi ghi bàn trong thời gian bù giờ. Ảnh: MUFC
Một bàn thắng mang đủ “DNA MU”, kịch tính, cảm xúc, và đặc biệt là sự phản kháng ngay sau khi bị tổn thương.
Carrick gọi đó là “cảm giác tuyệt vời nhất”, bởi Old Trafford không chỉ chứng kiến một chiến thắng – mà chứng kiến sự trở lại của kết nối, giữa cầu thủ, khán đài và bản sắc.
Carrick và “Fergie Time”
Carrick chưa kịp tạo ra một hệ thống chiến thuật phức tạp, nhưng ông đã làm điều quan trọng nhất với một đội bóng đang mất phương hướng khi dựng lại cấu trúc tinh thần.
MU dưới tay ông chơi bóng chủ động hơn, pressing rõ ràng hơn, và quan trọng là không hoảng loạn khi bị ép. Thống kê cho thấy đội chỉ cầm bóng 42,4%, nhưng điều đáng kể là họ không mất thế trận.
Cầm bóng ít không đồng nghĩa bị động; MU biết lúc nào cần giữ nhịp, lúc nào cần nhường không gian, lúc nào phải tăng tốc.
Thực tế, MU vẫn còn nhiều vấn đề, từ sự mong manh cuối trận đến những tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn, và việc để đối thủ kéo trận đấu vào vùng nguy hiểm.
Dẫu vậy, khác biệt lớn là họ không còn gục khi biến cố xảy ra. Khi Fulham gỡ hòa, MU không sụp đổ tâm lý mà phản ứng đáp trả. Đó là dấu hiệu của một đội bóng đang học lại thói quen chiến thắng.

Carrick mang đến tinh thần khác cho MU. Ảnh: PL
Không khí quanh CLB cũng cho thấy nhiều lớp cảm xúc. Bên ngoài sân, nhóm CĐV The 1958 tiếp tục tuần hành phản đối chủ sở hữu, nhắm cả vào nhà Glazer lẫn Sir Jim Ratcliffe.
Nhưng khi bóng lăn, Old Trafford vẫn bùng cháy như thường lệ, và chính những chiến thắng kiểu hiệp hai – kiểu “Fergie Time” – là thứ khiến khán đài tin rằng MU đang tìm lại mình.
Ba trận thắng liên tiếp chưa phải sự bảo chứng cho một cuộc cách mạng. Nhưng nó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy MU đang sống lại bằng bản lĩnh, bằng hiệp 2, bằng sự lì lợm rất Ferguson.
Trong một mùa giải nhiều bất ổn, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là chơi đẹp đến mức nào, mà là trở lại với câu hỏi cũ từng làm nên đế chế: “Chúng ta có thắng không?”.
MU của Carrick đang trả lời theo cách rất quen thuộc. Họ chiến thắng, và thắng vào lúc người ta ít ngờ nhất.














