Mùa cam mùa hy vọng
Cuối năm, khi gió mùa đông bắc tràn về thì ở vùng núi cao xã Sảng Mộc, trên những triền đồi, núi Khuổi Mèo bỗng bừng lên một gam màu khác. Giữa sắc xám của đá núi, sương mù và những vạt rừng, cam chín vàng, trĩu quả, khiến không gian và lòng người chợt ấm lại. Ở nơi này mùa cam là mùa của hy vọng, của sự đổi thay lặng lẽ nhưng bền bỉ của đồng bào Mông di cư tới đây sau năm 1975.

Gia đình ông Vương Văn Tị thu hoạch cam.
Cam bén rẽ, lên xanh
Sảng Mộc là xã vùng cao cách trung tâm tỉnh gần 60km, địa hình chủ yếu là núi đá vôi, đất sản xuất ít. Khuổi Mèo có 118 hộ, hơn 600 nhân khẩu, gần như toàn bộ là đồng bào Mông.
Câu chuyện ở Khuổi Mèo bắt đầu từ những năm đất đai không chiều lòng người, nương rẫy bạc màu, trồng ngô, lúa trên đất dốc cho năng suất thấp. Nắng mưa thất thường, vụ được vụ mất, đời sống vốn đã thiếu thốn lại càng chật vật.
Có thời điểm, cả xóm rơi vào cảnh đói từ hai đến ba tháng mỗi năm. Gạo không đủ ăn, nhiều gia đình phải ăn mèn mén qua ngày, cái nghèo đeo bám dai dẳng.
Từ sự hỗ trợ giống, vốn vay ưu đãi của Nhà nước và tư vấn kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp, một hướng đi mới được mở ra. Một số hộ mạnh dạn chuyển đổi, thử nghiệm trồng cam trên những khoảnh nương dốc. Những cây cam đầu tiên được trồng vào năm 2016, ban đầu chỉ vài hộ "trồng thử".
“Vụ này tiếp vụ khác, năm nọ nối năm kia”, cây cam bén rễ, lên xanh, cho quả. Đến nay, xóm có khoảng 30 hộ trồng cam với diện tích hơn 10 héc-ta. Theo Trưởng xóm Vương Phúc Đình, hộ trồng nhiều có hơn 1 héc-ta cam, hộ ít cũng khoảng nửa héc-ta. Vừa trồng, người dân còn chủ động học hỏi kỹ thuật.
Ngoài các lớp tập huấn, bà con rủ nhau đến các vùng trồng cam lớn để học cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; nhiều hộ tự tìm hiểu qua mạng xã hội. Các giống cam sành, cam Vinh, được đưa vào trồng, cho chất lượng quả thơm, ngọt. Đến mùa, thương lái tự tìm đến tận vườn. “Có người mua khoán cả bãi, khoảng 10.000 đồng/kg. Mua xong họ tự cắt, mình không phải làm gì. Còn bán lẻ thì được giá hơn, từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, tùy chất lượng” - Trưởng xóm Vương Phúc Đình, cho biết.
Những ngày cuối năm, dạo một vòng quanh Khuổi Mèo, đi đến đâu cũng nghe chuyện cam. “Năm nay cam đẹp quá, chắc được giá”, “Nhà tôi bắt đầu cắt cam rồi”, “Vụ này nhà chị thu được mấy chục triệu?” cam trở thành “từ khóa” trong câu chuyện hằng ngày của người dân.
Tại khu vườn rộng hơn 1 héc-ta của gia đình ông Vương Văn Tị, những cây cam sai trĩu quả, cành cong xuống, quả vàng chen nhau dưới tán lá xanh. Không khí thu hoạch rộn ràng từ sáng sớm. Cả gia đình ông Tị tranh thủ thời tiết thuận lợi để cắt cam, chọn những quả vừa độ chín, đóng thùng giao cho thương lái.
Ít ai nghĩ rằng, hơn chục năm trước, mảnh nương này là đất hoang, trâu bò thả rông gặm cỏ, nhưng mấy năm gần đây, chăn nuôi hiệu quả không được như trước. “Nếu không có cam, chắc giờ vẫn nghèo” - ông Vương Văn Tị, cho biết.
Vụ vừa rồi, gia đình ông Vương Văn Tị thu hoạch khoảng 15 tấn cam. Sau khi trừ chi phí phân bón thu về hơn 160 triệu đồng. “Công thì nhà làm nên không tính. Năm nay cam sai hơn, chắc thu được nhiều hơn nữa” - ông Vương Văn Tị, phấn khởi.
Theo ông Vương Văn Tị, trồng cam không hề dễ. Ai chưa trồng thì không biết, đầu năm cây ra lá non là sâu nhiều, phải phun thuốc sinh học, kết hợp thuốc đậu hoa, đậu trái. Một năm bón phân hai lần, tháng 1 và tháng 6. Đến tháng 6 quả to cỡ quả trứng gà thì hầu như không phải phun nữa.
Kỹ thuật chăm sóc cam, ông Vương Văn Tị học từ nhiều nguồn: lớp tập huấn, đi thực tế. “Thấy người ta chia sẻ thuốc nào tốt, cách làm ra sao là mình học theo. Có cái mình đặt mua tận Hà Nội về” - ông Vương Văn Tị, kể. Mỗi vụ, chi phí phân thuốc khoảng 40 triệu đồng. Đổi lại là vườn cam sai quả, bán không đủ. “Gần Tết, từ 24 đến 29, khách lên đông như họp chợ. Cắt không kịp, suốt ngày ngoài vườn” - ông Vương Văn Tị, cho biết thêm.
Mở hướng thoát nghèo

Trưởng xóm Vương Phúc Đình bên một vườn cam của người dân.
Theo thống kê của xóm, năm 2016, năm đầu tiên cam cho thu hoạch, Khuổi Mèo xóa được 2 hộ nghèo. Những năm sau đó, số hộ nghèo giảm dần. Nếu trước đây xóm có tới 70 - 80 hộ nghèo, thì cuối năm 2025, sau rà soát, chỉ còn khoảng 66 hộ. Con số ấy vẫn còn cao, nhưng với một xóm vùng cao, đất ít, điều kiện khó khăn, đó là sự chuyển biến đáng kể. Cam đã giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, có cơ hội để đầu tư thêm trồng rừng, chăn nuôi, lo cho con cái học hành.
“Muốn kinh tế đi lên thì chỉ có trồng cam” - Trưởng xóm Vương Phúc Đình, cho biết - “Chăn nuôi vốn cao, rủi ro lớn, dịch bệnh là mất trắng. Trồng rừng thì phải 5 - 6 năm mới thu hoạch. Đất canh tác ít, nên bà con chỉ còn trông vào cây cam”. Không chỉ mang lại thu nhập, cam còn thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ canh tác tự cung tự cấp, bà con đã quen với việc tính toán chi phí, thị trường, giá bán. Nhiều hộ biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, kết nối thương lái.
Theo ông Hoàng Văn Hữu, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Sảng Mộc, chính quyền địa phương xác định cam là một trong những cây trồng chủ lực. Xã đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm cam thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, lễ hội do tỉnh tổ chức. Cùng với đó, xã xây dựng kế hoạch phát triển các mô hình trồng cam theo nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã; hướng tới áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới hình thành vùng chuyên canh cam trên những diện tích đất phù hợp.
Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Các ngân hàng phối hợp hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất. Cán bộ, công chức địa phương cũng tích cực quảng bá cam trên các nền tảng mạng xã hội.
Chiều buông xuống Khuổi Mèo, ánh nắng vương trên những triền cam vàng rực. Hương cam chín ngọt lành, quyện trong gió núi. Giữa cái lạnh vùng cao, những vườn cam như giữ lại hơi ấm cho bản làng. Với người dân Khuổi Mèo, cam không chỉ là cây trồng. Đó là kết quả của một hành trình dài, từ thiếu đói triền miên đến hy vọng thoát nghèo... “Trong cái khó ló cái khôn”, và “cái khôn” của người Mông ở bản chính là biết bám đất, bám rừng, bám lấy cây cam để làm ra bát cơm cho chính quê mình.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202512/mua-cammua-hy-vong-1e55839/










