Mùa chiêu sinh ở vùng cao
Con đường lên các bản vùng cao mùa mưa lũ như sợi chỉ mong manh vắt ngang sườn núi, nơi mà đất đá trên vách ta luy luôn trực chờ sạt xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng, những giáo viên vùng cao, nhất là các cô giáo mầm non, tiểu học vẫn kiên cường bám bản, đưa chữ đến với học trò.

Thầy giáo Lò Văn Quyết, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì dạy tăng cường cho học sinh trước thềm năm học mới.
Mùa này đường vào bản Nậm Chua 3, xã Nà Hỳ chẳng khác nào thử thách ý chí con người. Bùn đất sền sệt cuốn chặt bánh xe, dày cộp như những tảng đất nặng, khiến chiếc xe nặng nề như chở thêm cả ngọn núi. Có đoạn, cả người lẫn xe khựng lại, phải xuống dắt từng bước như bị nam châm ghì xuống.
Đôi bàn chân của cô giáo Cháng Thị Phương, Trường Mầm non Nậm Nhừ, lấm lem bùn đất, mỏi nhừ vì lội bộ. Đất bám chặt vào dép tổ ong khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề hơn! Đến điểm trường, không có nước rửa, cầm theo chiếc can cô lại đi bộ mấy trăm mét ra khe suối, vừa gột rửa bùn đất vừa hứng nước về sinh hoạt. Nước khe mùa mưa đục ngầu, phải chờ lắng một đêm mới gạn được chút trong để nấu cơm, rửa mặt. Chưa kể, hành lang lớp học ở bản nhiều khi còn thành chỗ trú ngụ của mẹ con nhà lợn nái trú mưa... Hành trang của cô Phương ngoài gạo, muối, đồ ăn khô cho những ngày ở điểm trường còn có vài cuốn vở, chiếc bút, gói kẹo - món quà nhỏ gửi học trò. Con đường gian nan là vậy, nhưng ánh mắt ngây thơ, háo hức chờ ngày khai trường đã thôi thúc bước chân cô giáo trẻ.
Khác với giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non ngoài việc huy động trẻ ra lớp còn phải gánh thêm bao nỗi lo: Lo bữa ăn, giấc ngủ của trẻ; lo cho những em chưa có giấy khai sinh. Nhiều em đến tuổi đi học nhưng cha mẹ chưa đăng ký kết hôn, nhiều em sinh ra trong những gia đình tảo hôn, hoặc cha mẹ mải làm nương chẳng đoái hoài giấy tờ. Thế là cô giáo lại kiêm thêm phần việc của một “cán bộ hộ tịch không lương”, gõ cửa từng nhà, kiên nhẫn hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục để con có tên trong hồ sơ, có chỗ ngồi trong lớp. “Mỗi lần đi chiêu sinh, tôi lại thấy thương học trò nhiều hơn. Có cháu cha mẹ chẳng nhớ nổi ngày sinh, chỉ ước chừng, vậy mà chúng tôi vẫn phải xoay xở để các con được đến trường đúng quyền lợi” - cô Phương chia sẻ.

Giáo viên Trường Mầm non Nậm Nhừ, xã Nà Hỳ đi chiêu sinh trên con đường lầy lội giữa mùa mưa tháng tám.
Nằm ở phía đông tỉnh Điện Biên, xã Na Son mùa mưa năm nay khắc nghiệt. Cơn lũ dữ đã cuốn phăng điểm trường Bắng Chộc - nơi cô Cà Thị Thương, giáo viên Trường Mầm non Na Phát, được phân công giảng dạy. Giữa bãi đất đá ngổn ngang, chỉ còn mảnh mái tôn lấp ló. Cây cầu treo duy nhất dẫn vào bản cũng bị lũ xô nghiêng, hai mố cầu trơ trọi, chênh vênh như sợi chỉ. Con đường đến lớp học đã mất, nhưng hành trình của cô giáo thì không dừng lại.
Sau những đoạn đường lầy trơn, cô Thương và đồng nghiệp lại xắn quần, nắm chặt tay nhau lội qua dòng nước đục ngầu đến từng nhà vận động học sinh. Những khi nước suối dâng cao, xiết đến mức tưởng chừng cuốn phăng cả người. Những đôi tay nắm chặt, vừa dìu vừa động viên nhau từng bước, bởi phía bên kia dòng nước dữ là ngôi nhà nhỏ của học trò. “Chúng tôi không cho phép mình bỏ cuộc, bởi chỉ cần mình chùn bước thì học trò sẽ mất đi cơ hội đến lớp. Cái chữ đối với vùng cao không chỉ mở ra tri thức, mà còn mở ra cánh cửa thoát nghèo cho bao thế hệ...” - cô Thương chia sẻ.
Không thể chờ xây dựng lớp học mới, các cô giáo ở điểm trường Bắng Chộc mượn tạm nhà văn hóa bản làm nơi dạy học. Ban ngày đi chiêu sinh, tối đến các cô ở lại bản, dọn dẹp, trang trí lớp, thắp đèn để bà con nhìn thấy ánh sáng mà yên tâm rằng lớp học đã sẵn sàng chờ con em họ.Xa hơn, về phía xã Nậm Vì, thầy giáo Lò Văn Quyết Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Vì cũng gánh trên vai hành trình riêng. Năm nay, thầy Quyết nhận lớp ghép 1, 2 ở bản Huổi Câu, cách trung tâm trường 20km. Con đường nắng bụi, mưa lầy, sóng điện thoại phập phù, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn liên lạc về nhà hay với Ban giám hiệu, thầy phải ra sân “dò sóng”, kiên nhẫn chờ từng vạch sóng nhảy lên. “Có em nghỉ hè đi nương cùng cha mẹ, chẳng nhớ ngày nhập học. Có nhà phải đi nhiều lần mới gặp được phụ huynh. Nhiều gia đình chẳng để ý việc học, phải thuyết phục, động viên rất lâu mới cho con ra lớp” - thầy Quyết kể.
Năm nay, học sinh sẽ tựu trường trước ngày khai giảng hai tuần. Nhưng với học sinh lớp 1 ở vùng cao, việc học bắt đầu từ trước đó nữa. Ngay trong mùa chiêu sinh này, thầy cô đã tranh thủ tổ chức các buổi học tăng cường, cầm tay uốn từng nét chữ, dạy từng câu tiếng phổ thông còn xa lạ. Bởi nếu không được kèm cặp sớm, những đứa trẻ vừa rời lán nương sẽ khó theo kịp bạn bè khi năm học mới chính thức bắt đầu. Trong lớp học đơn sơ ở Huổi Câu, tiếng đọc bài ê a vang lên, bi bô non nớt nhưng ấm áp, như những mầm xanh đang vươn mình giữa mưa núi gió ngàn.

Các cô giáo Điểm trường Mầm non Bắng Chộc (Trường Mầm non Na Phát) vượt suối đến từng bản, từng nhà vận động học sinh ra lớp.
Rời Huổi Câu, tiếng đọc bài dần lùi xa trong sương chiều, bản nhỏ cũng khuất dần sau triền núi thăm thẳm… Từ những điểm trường heo hút mới thấy mùa chiêu sinh ở vùng cao Điện Biên không chỉ là câu chuyện của số ít thầy cô, mà là hành trình bền bỉ của hàng trăm giáo viên vẫn ngày ngày bám bản, bám lớp. Trong chiếc ba lô bạc màu họ mang theo, ngoài gạo muối cho những ngày xa nhà, luôn có thêm vài cuốn vở mới, chiếc bút, gói kẹo nhỏ - những món quà giản dị mà chan chứa tình thương, được gửi gắm như ngọn lửa sưởi ấm con đường đến lớp của học trò vùng cao.
Trong ký ức nhiều người, hình ảnh người thầy nơi đồng bằng gắn liền với bục giảng, bảng đen. Nhưng ở vùng cao, hình ảnh ấy lại gắn với con suối chảy xiết, con đường lầy lội, đôi dép tổ ong lấm bùn và tấm áo mưa sờn cũ. Bằng tình yêu nghề, lòng mến trẻ, họ đã biến gian khó thành sức mạnh, biến thử thách thành hành trình nhân văn. “Mỗi học sinh vùng cao đến lớp hôm nay là thêm một cơ hội thoát nghèo cho ngày mai. Và chúng tôi tin, chỉ cần kiên trì gieo chữ, hạt giống tri thức sẽ nảy mầm, nuôi dưỡng tương lai cho cả bản làng” - lời thầy Quyết vang lên giữa núi rừng, như một lời hẹn với ngày mai.
Những nỗ lực bền bỉ đã mang lại kết quả, tỷ lệ huy động học sinh mầm non đạt gần 97%, tiểu học 100%, THCS gần 99%. Chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi đến trường của tỉnh Điện Biên nhiều năm qua luôn đứng nhóm đầu các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Mùa chiêu sinh ở vùng cao gắn với mùa mưa, mùa bùn đất, nhưng cũng là mùa của hy vọng. Hy vọng rằng những đứa trẻ hôm nay, nhờ sự hy sinh thầm lặng của thầy cô, sẽ lớn lên cùng tri thức, với khát vọng đổi thay. Và ở nơi lưng chừng mây núi, những người gieo chữ vẫn miệt mài bước tiếp, để mỗi mùa khai giảng lại thắp lên một niềm tin mới.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/mua-chieu-sinh-o-vung-cao