Mùa dâu chín

Vào cuối xuân, lúc trời đất đang chuyển mùa, cái rét nàng Bân chỉ đủ se se gọi chồi non vươn lá, những ngọn gió cũng chỉ đủ lay nhẹ những bông hoa gạo đến ngày bở cuống rụng đỏ cả bến nước khúc sông quê. Hương bờ bãi thơm thơm gọi mời những đàn chào mào, sáo nâu tíu tít rủ nhau bay về từ ban mai lờ mờ sương sớm. Ấy là lúc phía bãi dâu quê tôi rực mầu chín đỏ.

Người dân xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ thu hoạch dâu tằm chín. Ảnh: KHÁNH HUY

Người dân xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ thu hoạch dâu tằm chín. Ảnh: KHÁNH HUY

Vào cuối xuân, lúc trời đất đang chuyển mùa, cái rét nàng Bân chỉ đủ se se gọi chồi non vươn lá, những ngọn gió cũng chỉ đủ lay nhẹ những bông hoa gạo đến ngày bở cuống rụng đỏ cả bến nước khúc sông quê. Hương bờ bãi thơm thơm gọi mời những đàn chào mào, sáo nâu tíu tít rủ nhau bay về từ ban mai lờ mờ sương sớm. Ấy là lúc phía bãi dâu quê tôi rực mầu chín đỏ.

Khi bóng đêm còn chưa tỏ, tiếng gà còn ậm ừ trong cổ họng, sương đêm vẫn la đà bay dạo chơi trên đường làng, trong xóm ngõ đã vang tiếng í ới gọi nhau ra bãi hái dâu. Những bước chân gấp gáp, những tiếng xe máy nổ giòn tan, những ánh đèn pha le lói lao đi theo con đường dẫn ra bãi trước. Vầng hồng dương vừa hé hình rẻ quạt vén màn sương đêm lảng bảng, trải những tia nắng đầu tiên của ngày mới lên bờ bãi, làm hiện ra những khoảng đất rộng trải bạt được đổ đầy những trái dâu chín. Những bàn tay nhẹ nhàng thoăn thoắt hái những chùm dâu đỏ tím chi chít trên cành bỏ đầy vào chiếc làn nhựa đeo bên hông, những bước chân di chuyển vội vàng nhộn nhịp, tiếng nói cười rôm rả của người dân quê mở ra cả một không gian những ngày cuối xuân tưng bừng, náo nức niềm vui.

Hiệp Thuận quê tôi là làng quê yên bình bên dòng sông Đáy xanh trong ở ngoại ô Hà Nội, với triền đê xanh chạy dài theo dòng chảy tới chân núi Chùa Thầy, cho nên được thừa hưởng những bãi bồi mênh mông, tít tắp. Từ những ngày xây làng lập xóm, dân quê tôi bám bãi trồng dâu, chăn tằm, dệt lụa. Những ngày tháng ba, sau mỗi buổi học, tôi cùng các bạn trong làng háo hức theo người lớn ra bãi, tròn mắt trước mầu xanh non tơ mát mắt của cây dâu và thích thú khi nhìn thấy xen trong mầu xanh ấy là những chùm dâu chín mọng, căng tròn. Những trái dâu ngắn tũn ngũn bằng đốt ngón tay có vị ngọt và chua dìu dịu. Lũ trẻ chúng tôi lọt thỏm trong các gốc dâu, hái quả chín ăn no bụng. Ăn không hết còn bọc vào vạt áo. Tay chân, mặt mũi quần áo đứa nào cũng dính đầy nhựa dâu tím thẫm.

Mùa dâu chín vào đúng mùa giáp hạt, hương vị bánh dâu mẹ tôi làm theo suốt cuộc đời tôi. Nhà tôi nghèo lại đông anh em, thay vì cho đàn con ăn sắn khô thái lát đem đồ chín, hằng đêm mẹ tôi giã sắn khô thành bột, giây bỏ vỏ, bỏ xơ, rồi khi đi bãi về mẹ chọn những quả dâu chín tím bọc vào mảnh vải màn vắt lấy nước cho vào bột và nhào nặn thành bánh. Những chiếc bánh sắn mầu tím hồng dậy mầu đẹp mắt, thơm mùi dâu, ngọt vị dâu, dẻo mềm hấp dẫn tôi cả thời thơ ấu. Hôm nào đi học về, bụng đói tôi chỉ muốn sà ngay vào mẹt bánh sắn dâu thơm ngon của mẹ mà ngấu nghiến ăn. Những bữa cơm dọn ra mà có thêm bát dưa chuột và dâu muối xổi thì thật tuyệt. Mẹ bứt tầm hơn chục quả dâu còn đỏ như tôm đồng rang chín, bổ dọc chúng ra cho vào cái bát sắt to, ra vườn hái vài ba quả dưa chuột mang vào cắt lát, thêm vài lát ớt tươi, chút muối, chút đường đỏ, mấy ngọn rau húng quế cắt nhỏ rồi trộn đều là có món dưa xổi giòn mát, thơm ngon.

Nước xi-rô dâu mẹ tôi làm cũng luôn nhắc tôi nhớ mãi. Những trái dâu chín tím, mọng nước được mẹ nhặt kỹ cuống, rửa sạch, tráng bằng nước muối pha loãng, rồi để ráo nước. Không có đường cát trắng, mẹ lấy đường mía bào mỏng rồi rắc lên từng lớp dâu trong chiếc vò bằng đất nung. Vài ngày sau, khi quả dâu quắt lại, mẹ vớt chúng ra rồi mang nước cốt dâu đó nấu thành xi-rô đặc sánh, thơm ngon dậy mùi hương dâu mật mía. Mẹ cất xi-rô vào các chai thủy tinh, trên cùng mẹ cho một thìa nhỏ mỡ lợn mẹ nói như thế nước dâu để lâu không bị lên men và không nổi váng. Còn những trái dâu đã ngâm đường mẹ đem sên thành mứt, cất chúng vào một chiếc âu sứ có dóng mây treo ở góc hè, chúng tôi chỉ được thưởng thức mứt dâu khi đem điểm chín, điểm mười về khoe mẹ. Những trưa hè nóng bức, sau những buổi đi học hay đi làm về, cả nhà tôi lại cùng nhau thưởng thức nước giải khát chua chua ngọt ngọt, thơm mát hương dâu, vương mùi mật mía.

Mặt trời đã lên trên ngọn cây gạo, nắng vàng rực rỡ. Lúc ấy, phía trên đầu bãi, dâu chín đã được đóng vào các thùng xốp, những chiếc ô-tô tải nhỏ và xe máy của các thương lái đậu kín con đường vào bãi. Tiếng nói cười trao đổi mua bán nhộn nhịp như một góc chợ quê. Nhìn những ánh mắt long lanh tràn đầy niềm vui, những nụ cười tươi rói trên môi của những khuôn mặt người dân quê chất phác là biết ngay mùa dâu năm nay bội thu, thắng lợi.

MINH HUẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/43895302-mua-dau-chin.html