'Mưa đỏ' - Bản hùng ca của 81 ngày đêm lịch sử

'Mưa đỏ' là phim truyện điện ảnh được Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Kịch bản điện ảnh do nhà văn Chu Lai, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông, viết về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Bộ phim “bom tấn” lấy đi nhiều nước mắt

Trong số nhiều tác phẩm điện ảnh về chiến tranh Việt Nam, “Mưa đỏ” chọn lối đi không dễ: không tráng lệ hóa, không nặng về chiến công. Phim mở ra một thế giới chiến tranh từ góc nhìn con người - nhân bản - đa chiều, nơi người lính không phải là những biểu tượng bất tử, mà là những chàng trai đôi mươi, mang trong mình khát vọng sống, yêu và cống hiến.

Cuộc chiến 81 ngày đêm giữ Thành cổ được khắc họa không bằng số lượng bom rơi, mà bằng tiếng gọi mẹ, lá thư chưa gửi, cái ôm gấp gáp trước giờ ra trận, hay giấc mơ về một bầu trời không còn mưa máu. Chính sự tiết chế này làm nên chất thơ trong bão đạn - thứ thi ca bi tráng mà chỉ nghệ thuật mới làm nổi.

Ê kíp làm phim xây dựng phim trường rộng gần 50ha bên bờ sông Thạch Hãn để tái hiện chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972 với hàng nghìn diễn viên quần chúng, kỹ xảo hình ảnh kết hợp quay thực địa, và đặc biệt là sự góp sức của các cựu chiến binh - người thật việc thật - trong cố vấn lịch sử.

Bên cạnh những nhân vật hư cấu là sự xuất hiện của các nhân vật mang dáng dấp lịch sử trên màn ảnh mà công chúng có thể nhận ra như bà Nguyễn Thị Bình, ông Nguyễn Duy Trinh… những nhân vật từng ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử chính trị và ngoại giao Việt Nam.

“Mưa đỏ” không có nhân vật chính toàn năng, không tuyến phản diện rạch ròi, mỗi người đều hiện lên như một phần của dòng chảy lịch sử, đó là Cường – chiến sĩ trẻ mang hình bóng thế hệ sinh viên lên đường nhập ngũ, là Hồng - cô gái chèo đò trở thành “người mẹ tạm thời” giữa bom rơi đạn nổ, hay như cụ già nhặt xác liệt sĩ - tượng đài câm lặng của ký ức chiến tranh.

Ngay khi công chiếu tại các rạp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bộ phim luôn “cháy vé” ở tất cả các khung giờ. Đa phần khán giả là các bạn trẻ, họ háo hức đến xem phim và bật khóc khi xem những thước phim chân thực.

Hai bạn trẻ Lan Anh đến từ phường Phan Đình Phùng và Quang đến từ phường Bắc Kạn bật khóc khi xem các hình ảnh khốc liệt của cuộc chiến. Trong khán phòng không còn một ghế trống, trên gương mặt của các khán giả là những giọt nước mắt.

Chiến tranh từ góc nhìn con người - nhân bản - đa chiều

Người lính Thành cổ Quảng Trị trong phim "Mưa đỏ".

Người lính Thành cổ Quảng Trị trong phim "Mưa đỏ".

Hai nhân vật nổi bật trong Mưa đỏ là Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai) và Quang (Steven Nguyễn thủ vai), đại diện cho hai chiến tuyến đối lập nhưng được khắc họa đầy chiều sâu. Cường - lính giải phóng, là hình ảnh người lính trẻ giàu cảm xúc, từ bỏ du học để chiến đấu vì Tổ quốc. Anh không phải anh hùng lý tưởng hóa mà là biểu tượng gần gũi của thế hệ thanh niên thời chiến.

Ngược lại, Quang - sĩ quan phía bên kia, không bị tô đen tuyệt đối. Anh là người trẻ đầy mâu thuẫn, giằng xé giữa lý tưởng, mệnh lệnh và cảm xúc cá nhân. Qua nhân vật Quang, phim mở rộng chiều kích nhân văn, cho thấy chiến tranh không chỉ là giữa ta và địch, phía bên này và phía bên kia, mà còn là nỗi đau chung của một dân tộc bị chia cắt.

Không ít cảnh phim khiến khán giả thế hệ hôm nay rơi nước mắt. Không vì những cảnh chết chóc dữ dội, mà vì sự im lặng đau đáu trong ánh mắt người lính, vì câu hỏi lặng người: “Giá như con còn sống, mẹ ơi…”. Chính sự im lặng ấy - không phải tiếng hô khẩu hiệu - mới là ngôn ngữ mạnh nhất mà nghệ thuật truyền tải được. Quan trọng hơn, phim để khán giả đối diện với câu hỏi: “Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu của cha ông?”.

“Mưa đỏ” không kể lại chiến thắng mà kể về cái giá của hòa bình. Và chính vì thế, “Mưa đỏ” là một cột mốc mới trong điện ảnh chính luận Việt Nam, khi nghệ thuật thắp lên ký ức để nuôi dưỡng tương lai. Tựa phim là "Mưa đỏ", nhưng khi rời rạp, điều đọng lại không chỉ là máu, mà là nước mắt. Không chỉ là khốc liệt, mà là niềm tin.

Xúc động hơn khi màn hình hiện lên những thông tin kết thúc bộ phim, khán giả vẫn nán lại xem đến chi tiết cuối cùng rồi mới im lặng rời đi, nước mắt vẫn vương trên khóe mắt, họ là những người rất trẻ, mới mười tám, đôi mươi.

Hồng Hạnh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202508/mua-do-ban-hung-ca-cua-81-ngay-dem-lich-su-81d07cf/