Mưa đỏ - đưa lịch sử bước ra khỏi trang sách chạm vào trái tim mỗi khán giả
Có dịp xem phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, trong không khí hào hùng của cả dân tộc vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chúng tôi thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình và biết ơn những thế hệ đã ngã xuống, thể phách hòa vào đất mẹ để quyết giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Poster phim Mưa đỏ. Ảnh: Fanpage Phim Mưa đỏ
Bộ phim Mưa đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Tiểu đội 1 gồm toàn những thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, Thành cổ Quảng Trị - nơi chiến trường đẫm máu, mỗi mét vuông đất hứng chịu hàng nghìn quả pháo, khiến không một nhành cây, ngọn cỏ nào có thể sống được, gói gọn trong gần 2 giờ đồng hồ với biết bao cung bậc cảm xúc.
Bộ phim tái hiện một cách sống động khung cảnh tàn khốc của chiến tranh với hàng loạt mưa bom bão đạn, “Cát trắng rang vàng, nghiêng lệch cả dòng sông”.Trong 81 ngày đêm ấy, mỗi ngày có 1 đại đội bơi qua sông Thạch Hãn và mỗi ngày có 1 đại đội không thể quay về nữa. Lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên. Có hơn 4.000 chiến sĩ từ khắp mọi miền đất nước đã hy sinh anh dũng mà trong số đó có khoảng 65% là thanh niên, sinh viên tuổi đời chỉ mười tám, đôi mươi, tạm gác bút nghiên để lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc. Xương máu của các anh đã quyện vào đất thiêng Thành cổ, hòa vào đáy sông Thạch Hãn để ngàn đời sau vẫn mãi khắc ghi.
Xen lẫn những đau thương, mất mát là âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng và khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam được gửi gắm trong từng chi tiết nhỏ như chiếc khăn của o Hồng nằm trong tay hai người lính - một phía Bắc, một phía Nam tạo thành hình chữ S, hay hình ảnh kết phim hai bà mẹ ở hai phía thả hoa đăng cho con trên bờ sông Thạch Hãn thật buồn…
Trong rạp, có những khoảnh khắc cả khán phòng chìm trong lặng im. Khi một chiến sĩ ngã xuống, khi một lá thư viết dở dang không kịp gửi, tiếng nấc khẽ vang lên đâu đó trong bóng tối. Tôi cũng không kìm được nước mắt. Không chỉ thế hệ trẻ, khán giả trung niên và cao tuổi cũng xúc động sâu sắc. Anh Trần Văn Tuấn, phường Bạch Mai, Hà Nội chia sẻ: Bố tôi từng đi bộ đội, thường kể về những chiến tranh gian khổ. Xem phim, tôi cảm nhận được những lời kể ấy hiện lên bằng hình ảnh chân thực, càng thêm biết ơn thế hệ đi trước và trân quý những ngày tháng hòa bình bây giờ…

Phim Mưa đỏ liên tục “cháy vé” tại các rạp chiếu phim.
Mưa đỏ đã vượt qua mọi kỷ lục ngay từ ngày đầu ra rạp, trung bình mỗi ngày phim đạt trên 4.700 suất chiếu toàn quốc, đến nay, đã cán mốc doanh thu trên 500 tỷ đồng và trở thành phim lịch sử - chiến tranh có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Bản thân tôi đã phải đặt vé trước 2 ngày và cố ý chọn xuất chiếu vào khung giờ khá muộn để ra rạp cho vắng nhưng không ngờ rạp phim vẫn rất đông người đến xếp hàng mua vé. Đặc biệt, có rất nhiều khán giả trẻ tuổi, những gia đình 3 thế hệ, một số cơ quan, đơn vị đến xem phim như một dịp sinh hoạt chính trị bổ ích. Em Đoàn Hải Thương, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội chia sẻ: Có những cảnh đau thương trong phim em đã không dám nhìn vì sợ bản thân không thể chịu được. Nhìn thấy những chiến sỹ trẻ bằng tuổi mình ngã xuống, em thấm thía rằng hòa bình hôm nay là sự đánh đổi bằng biết bao xương máu. Họ đã cầm súng để chúng ta được cầm bút, họ đi trong bóng tối để ta được ngắm ánh bình minh. Em nhận thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn với đất nước, để xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Bộ phim khép lại với tiếng vỗ tay xen lẫn những tiếng sụt sùi nghẹn ngào của hàng trăm khán giả. Khi ánh đèn bật sáng, nhiều người vẫn nán lại chờ cho những dòng chữ cuối cùng trên màn ảnh dần biến mất. Trong mắt đều còn vương giọt nước, trên môi còn run run một nụ cười về một cái kết nhân văn và cũng rất nhiều mất mát. Khán giả rời rạp với vô vàn cảm xúc, lòng nặng trĩu nhưng cũng rất đỗi tự hào, trong đầu vẫn văng vẳng lời bài hát tha thiết cất lên trong phim:“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn…”. Với các chiến sỹ ngày ấy, ra trận với tâm thế quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, kể cả hy sinh mạng sống, thì đó vẫn là cái kết còn gì đẹp hơn.
Bộ phim một nén tâm nhang, một lời tri ân sâu sắc của đoàn làm phim dành cho những người đã ngã xuống, cho những người vợ liệt sỹ, những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự biết ơn, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim điện ảnh hút khách về đề tài chiến tranh mà còn là nhịp cầu đưa lịch sử bước ra khỏi trang sách, chạm vào trái tim mỗi khán giả.