Mùa đông
ĐBP - Bốn mùa trong năm với tôi đều là những gam màu với những cung bậc riêng biệt. Mùa xuân được ví như màu ngọc bích trong trẻo, dịu dàng; mùa hè là màu vàng nồng ấm tràn đầy sức sống; mùa thu có màu hổ phách chứa đầy những cảm xúc, xốn xang; còn mùa đông có màu xám đồng là mùa lạnh và dài nhất trong suy nghĩ của tôi.
Mùa đông về không gian dường như yên tĩnh mơ hồ, giữa cái se lạnh mơn man của làn gió nhẹ với mây trôi, hòa cùng vẻ tinh khôi phảng phất cái se lạnh đầu mùa rụt rè, khe khẽ chạm vào da thịt, níu hồn người neo lại trong những hoài niệm quá khứ xa xưa. Phảng phất một chút ưu tư, mông lung trên từng hàng cây, con đường, thửa ruộng. Ðất trời mang vẻ u hoài, trầm mặc với màn sương mơ màng bàng bạc, ẩm ướt, làm nỗi buồn lắng dịu lại sau những tất bật, lo toan giữa dòng đời xuôi ngược. Có lẽ với một số người, thì mùa đông là sự tiếp nối của mùa thu, là mùa “khó ưa” nhất trong bốn mùa. Nhưng tôi lại nghĩ khác, mùa đông là mùa có nhiều hoài niệm với tôi nhất, không gian dịu nhẹ và êm đềm, trời đất dường như điềm đạm, an nhiên hơn.
Mùa đông về, tôi lại được dịp trải lòng mình cùng những ký ức để nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Mùa đông cũng chính là mùa của sự ấm áp, sum vầy trong cuộc sống gia đình. Những buổi tối mùa đông giá lạnh, cả nhà ngồi quây quần bên đống lửa sưởi ấm, nghe bà kể chuyện ngày xửa, ngày xưa, chuyện Thạch Sanh, Lý Thông, chuyện cô Tấm thật thà… đến khi đi ngủ tôi thường hay rúc vào lòng bà cùng với chiếc chăn đơn cho ấm. Vậy mà bây giờ cái cảm giác thân yêu đó vẫn ùa về, xen lẫn sự yêu thương nhung nhớ. Với tôi, hơi thở của bà chính là ngọn lửa ấm áp, xua tan đi những lạnh giá mà không một loại quần áo, chăn mền nào ủ ấm được…
Mùa đông là mùa tôi có dịp khoe những bộ quần áo ấm sặc sỡ sắc màu, mùa đông cũng là mùa mà cái bao tử của tôi réo gọi nhiều nhất, ăn cái gì cũng ngon, ăn bao nhiêu cũng vẫn còn cảm thấy đói, thế mới biết mùa đông đáng yêu biết nhường nào. Mùa đông đối với những người nghèo như gia đình ba mẹ tôi là mùa cơ cực nhất. Ba đi biển phải chống chọi với bão tố phong ba ngoài biển khơi mới có được con tôm con cá… Những ngày giông bão mẹ tôi cứ ngồi tựa cửa trông ra biển đợi ba về mới yên tâm. Mùa đông, nước lạnh như nước đá, vậy mà mẹ vẫn phải chạy làng, sang chợ gánh mớ cá khô, nước mắm ngược xuôi tất tả từ làng trên, xuống xóm dưới đến tận tối mịt mới về, tay mẹ run run, mặt và môi mẹ tím tái nhưng mẹ không hề ca thán một lời.
Nhiều người sợ mùa đông, ghét mùa đông, cũng có cái lý của họ. Vì mùa đông cái lạnh giá buốt không làm được việc gì hết, lại có những đợt sương muối làm cây cối úa vàng, cây lúa chết rụi, đàn bò bị chết cóng… Vậy mà tôi lại quay quắt nhớ mùa đông, nhớ những đêm mưa nước trút xuống mái tranh đã cũ, tỉnh dậy giữa đêm khuya lại xa xót nghe tiếng thở dài của mẹ, hòa trong tiếng mưa rơi nghe tê tái đến se sắt lòng. Những vất vả, gian truân đời mẹ, hòa cùng vị mặn thấm đẫm trong bao giọt nước mắt thầm rơi trong đêm đông buốt giá tôi lại càng thương mẹ. Dáng mẹ liêu xiêu một đời tần tảo, như cõng cả mùa đông nặng trĩu ưu tư... Cái lạnh của mùa đông dường như là chất xúc tác cho những sự hồi sinh của vạn vật khi mùa xuân về, để khi đã đi qua bao trắc ẩn của cuộc đời, một ngày kia ta khựng lại trước hoàng hôn mà lặng lẽ suy tư, chiêm nghiệm về con đường ta đã lựa chọn. Khẽ lắng nghe mùa đông thầm thì, để những ký ức lại ùa về miên man trong nỗi nhớ.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/174004/mua-dong