Mưa đông chợt nhớ món ăn
Xứ Đồng Cọ (Hòa Thịnh) quê tôi là xã miền núi. Có trục đường chính bà con quen gọi là đường cái quan chạy từ cầu Bến Củi theo hướng bắc - nam vào tận Hóc Đá Mẹp là đụng núi, cùng đường.
Câu “Mưa Đồng Cọ gió Tu Bông”, hay như “Nhất gái La Hai nhì trai Đồng Cọ” để nói về nét đặc trưng của quê tôi. Đó là một miền quê nằm khiêm nhường bên chân núi Hòn Ông, đỉnh núi lúc nào cũng mây đùn trắng xóa, mây sà xuống thấp lưng chừng núi, nơi hội tụ của những trận mưa. Mà mưa Đồng Cọ thì khỏi nói, mưa rất dai. Không gian u tịch, ngày nào trời cũng mưa bất kể giờ giấc. Rất hiếm thấy bóng dáng mặt trời ở quê tôi mùa đông.
Tôi không muốn nhắc lại cảnh mưa lụt bùn lầy nước đọng ở quê tôi cách nay gần non thế kỷ. “Con về thăm mẹ chiều mưa, qua sông Bến Củi đò đưa ngược dòng”. Hay như “Muốn ăn bánh ít lá gai/ Lấy chồng Đồng Cọ sợ dài đường đi”.
Quê tôi ngày ấy nổi tiếng món bánh ít lá gai, nhân mè trộn đậu phộng gói nếp đỏ mép - một loại nếp cực kỳ dẻo thơm. Các cô gái ở xa nghe nói món bánh ngon này rất muốn ăn, muốn về làm dâu Đồng Cọ nhưng ngại đường sá xa xôi, mưa dầm lầy lội.
Bây giờ Đồng Cọ đường làng ngõ xóm đã láng bê tông, không còn cảnh bùn lầy trơn trượt, đỉa bám đầy chân...
Mỗi mùa mưa đến, tôi còn nhớ về món cá rô đồng nướng dằm mắm ngò chấm rau lang luộc. Ngày ấy quê tôi cá đồng chao ôi là nhiều. Nào là cá tràu, cá trê, cá sặc, cá sảnh, cá trèn, cá đá, cá đuối, cá mương, cá nhét, thác lác, lươn, chình... Cơ man là cá! Nhưng đặc biệt, cá rô đồng về mùa mưa mập, to bằng ba ngón tay, từ trong lòng khe con suối theo sông ra đồng để đẻ. Chỉ cần đem tấm lưới ra giăng hay đem lờ ra đặt ở trổ ruộng là bắt được cá.
Những con cá rô mái xiên vào ghim tre nướng trên bếp than hồng, mỡ nhểu xuống than xèo xèo, khói bay thơm nức mũi. Đem cá dằm với nước mắm ngò, thêm vài trái ớt xiêm rồi ra vườn ngắt những đọt rau lang vô luộc, cơm nấu trong nồi đồng bằng củi cũng vừa chín... Bữa ăn được dọn ra cạnh bếp lửa, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm chỉ độc nhất một món cá rô đồng nướng dằm mắm ngò chấm rau lang luộc mà sao thấy ngon lạ!
Bây giờ nồi đồng, mâm đồng, bộ phản mã gỗ mun của nhà tôi không còn nữa... Và bữa ăn có cá rô đồng nướng dằm mắm ngò chấm rau lang luộc chỉ còn trong ký ức. Cả hình bóng mẹ tôi ngồi nướng cá bên bếp lửa chiều đông năm nào cũng lặn vào trong ký ức.
Mưa giá lạnh đã đánh thức nỗi nhớ của tôi về những mùa đông xa ngái với nhiều kỷ niệm...
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/250486/mua-dong-chot-nho-mon-an.html