Mùa Hè năm ấy, chúng ta năm này: Thanh xuân thật đẹp khi có bóng hình một ai đó
Tớ thích cậu mang theo ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ năm 18 tuổi xanh tiến về phía trước, dẫu cho tương lai là phong ba bão táp, gió to sóng lớn, hy vọng cậu quay về vẫn mãi giữ nụ cười thuở thiếu niên.
Tớ nhớ về chúng ta của những năm tháng rạo rực tuổi trẻ đó.
Cậu biết không, tớ nhớ về lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Đó là một ngày mưa rào nhẹ của một buổi chiều tháng sáu nọ, cậu đạp xe lướt ngang qua trước mặt tớ, kể từ giây phút ấy tim tớ đã hẫng một nhịp. Một thoáng vô tình nhưng cũng đủ để tớ say đắm cả một đời.
Tớ gặp lại cậu tại góc sân trường của ngày đầu khai giảng, tớ còn ngạc nhiên vì tưởng mình đã nhìn lầm. Và cậu đã chính thức bước vào cuộc đời tớ, với tư cách là người bạn cùng bàn của năm cuối cấp. Cậu ân cần, dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người, trong đó có tớ. Cậu là một người bạn cùng bàn đáng tin cậy, cậu giúp đỡ tớ rất nhiều trong học tập và cho tớ những lời khuyên mà tớ thật sự cần. Và tớ đã biết vì sao mình lại thích cậu nhiều đến như thế.
Tớ là một cô gái hướng nội, tớ thích cà phê một mình, đọc sách một mình, đi ăn một mình, nghe nhạc một mình, làm tất cả mọi thứ chỉ một mình. Nhưng từ khi gặp được cậu, tớ cảm thấy “hai mình” cũng tốt, vì ít nhất tớ có thể làm cùng với cậu.
Tớ từng đọc ở đâu đó như thế thế này: “Có những tình yêu tựa như một hạt giống được gieo xuống vào mùa Xuân, trải qua mưa nắng, trải qua thời gian, cuối cùng hóa thành một cây hoa đẹp đẽ...”. Nhưng tớ không nghĩ vậy, đôi khi những “hạt giống mùa Xuân” ấy cũng không thể nở thành hoa, có những mối tình chỉ mới đơm chồi non nghĩa là đã không còn hy vọng.
Tớ thích cậu mang theo ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ năm 18 tuổi xanh tiến về phía trước, dẫu cho tương lai là phong ba bão táp, gió to sóng lớn, hy vọng cậu quay về vẫn mãi giữ nụ cười thuở thiếu niên. Có lẽ, thanh xuân của mỗi người đều gắn liền với một cái tên, một bóng hình thoáng qua trong ánh mắt, một nụ cười khiến lòng đầy xuyến xao.
Tớ không gọi chúng ta là một “mối tình”, cũng bởi vì nó không trọn vẹn, và cũng vì “mối tình” này chỉ là đơn phương từ tớ mà thôi. Nhưng biết làm sao được, cảm xúc của trái tim không lừa dối ai bao giờ. Tớ thích cậu, đó là thật, và cậu không thích tớ, cũng là thật.
Tớ thích một mình ngắm những vì sao, những vì sao biết, còn cậu biết không?
Chúng ta đã kết thúc tuổi 18 rực rỡ và nhiệt huyết cùng nhau. Tự đáy lòng, tớ rất cảm ơn cậu vì đã nhẹ nhàng bước vào thanh xuân của tớ, gửi cho tớ những câu chuyện đẹp đẽ nhất của thời học trò ngây ngô, khờ dại. Sau ngày hôm nay, quãng thời gian chúng ta gặp nhau có lẽ sẽ được tính bằng năm, bằng tháng rồi.
Tình đầu tuy đẹp nhưng dở dang, “nếu không quên được, chi bằng cất kỹ trong lòng, tuổi trẻ từng đau lòng vì một người mới chứng minh bạn đã từng có thanh xuân trọn vẹn”.