Mùa hoa dã quỳ
Ngày cuối tuần dẫn con trai dạo chơi trên những cung đường bao bọc quanh làng, bỗng bắt gặp những nụ quỳ chúm chím. Thế là một mùa dã quỳ nữa lại về, điểm tô cái màu vàng rực rỡ, đầy sức sống cho cao nguyên thêm đẹp.
Gió lạnh phương Bắc đã len lỏi vào đất trời Tây Nguyên. Ngày đã bắt đầu phả những cơn nắng óng vàng và giòn tan. Đêm đã bắt đầu nhả sương và se se lạnh. Dã quỳ lại khoe sắc trên cao nguyên thật rồi. Mùa đã sang thật rồi!
Dã quỳ không cần bàn tay con người chăm chút nên vẻ đẹp của quỳ cũng hoang dại, dung dị một màu vàng hoang hoải thế. Quỳ đẹp bởi sức sống mãnh liệt, sự gắn kết tưởng như không gì chia rẽ được, quỳ cứ nối nhau thành thảm trải dài trong màu vàng miên man, như bất tận. Cái màu vàng của quỳ giữa cái nắng vừa hừng lên đầu đông trên đất Tây Nguyên và nhất là khi những giọt sương mai e ấp long lanh vẫn chưa nỡ rời xa cánh hoa mới chớm… Gam màu ấy vừa dịu ngọt nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt, màu vàng ấy như chỉ được kết tinh từ cái nắng, cái gió, giọt sương Tây Nguyên và từ dịu dàng của đất đỏ bazan mới ra được vậy chăng?
Dõi theo mùa quỳ, từ khi những vạt lá xanh um bén hơi đất cho đến khi những thân cây ấy trút chiếc lá cuối cùng, nằm rạp xuống lòng đất chuẩn bị trở mình cho một mùa quỳ mới tiếp theo. Ta sẽ nếm trải đủ đầy những cung bậc cảm xúc thú vị. Mới đầu khi những bông quỳ chỉ mới vừa lác đác như bây giờ, trước quỳ cảm giác thật ngọt ngào, yên bình, xen lẫn đó là chút xao xuyến mong đợi. Quỳ lúc này như cô gái tuổi mười tám thẹn thùng. Nhưng đến một ngày thảm xanh mơn man được điểm xuyết những vệt nhỏ màu vàng ấy như được thay một chiếc áo mới hoàn toàn khác, cả một miền quỳ vàng hoang hoải dọc theo lối đi, màu vàng lấn át hết cả không gian, cứ rực rỡ vàng, vàng như chưa từng được vàng, vàng đến man dại, vàng như khiêu khích, như thể ngày mai không còn có thể, như khát khao, như muốn đốt cháy hết tất cả. Một cảm giác mãnh liệt bùng cháy, những thương yêu như ùa về trong lòng để rồi đôi khi đứng trước quỳ ta lại tĩnh tâm nghĩ lại những gì mình đã đi qua, liệu ta đã thực sự sống hết mình cho thương yêu, cho khao khát!
Nếu như vào thời điểm dã quỳ nở rộ ngắm quỳ ta có cảm giác khao khát mãnh liệt, từng thảm hoa rực rỡ khoe sắc bao nhiêu thì dường như khi quỳ tàn ta lại nuối tiếc bấy nhiêu. Khi ấy là khi chỉ còn lại mấy bông hoa xinh tươi lác đác giữa những vạt cây tàn úa. Cái lác đác lúc này nó khác hẳn với lúc quỳ bắt đầu chớm mùa. Khi chớm mùa, quỳ vàng điểm xuyết trong sắc xanh, cảm giác tươi vui mới mẻ, còn cuối mùa quỳ tàn những bông hoa ấy trơ trọi giữa ngổn ngang cây cành khô gãy, tàn úa, tạo sự nuối tiếc khôn nguôi. Cho ta thắc thỏm nhớ nhung về một mùa hoa. Lúc này, quỳ như trút vào lòng đất, ấp ủ để hồi sinh. Như chính quy luật sinh tồn của cuộc sống vậy.
Bên kia đường, cậu thanh niên đang cố chỉnh góc, lấy độ sáng để chụp cho cô bạn gái của mình những bức ảnh đẹp bên nụ dã quỳ mới chớm. Cô bé người Gia Rai cạnh nhà tôi, hóm hỉnh chỉ về phía những bông quỳ và bảo: “Chúc cô ngày vui vẻ!”. Có lẽ, lớn lên ở vùng cao nguyên này nên em hiểu, dã quỳ chỉ đẹp khi không thuộc về ai, thế nên em đã không hái hoa tặng tôi.
Nắng đã hừng lên trên đất Tây Nguyên, dã quỳ đã lác đác khoe sắc, thời gian ngắn nữa thôi trên các cung đường sẽ rợp một màu vàng rưng rức mê đắm lòng người, sẽ tha hồ mà ngắm nhìn, tha hồ mà thưởng thức.
Sống ở thành phố nhưng may mắn là thành phố nơi tôi sống vẫn còn nhiều thứ bình dị thuộc về thiên nhiên, hoang dã để yêu. Giữa chộn rộn lo toan, giữa mưu sinh đong đếm, cái đẹp bình dị mộc mạc của tạo hóa thiên nhiên đủ để đánh thức những ký ức, xúc cảm trong mỗi chúng ta.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-hoa-da-quy-599347