Mùa hương
Tôi gọi mùa này - mùa của những ngày cuối năm dương lịch là mùa hương. Mấy chậu hoa tôi bỏ lăn lóc ngoài ban công bỗng một hôm bừng sáng những nụ hoa nhỏ. Kỳ diệu làm sao, quyện vào không gian nhẹ nhàng và tinh khôi ấy phảng phất những mùi hương của mùa sắp hết năm!
Chậu nguyệt quế tôi đem về khi cây còn còi cọc. Tưới cho cây mỗi ngày, tôi không để ý những cái đọt nhú ra vài nụ xanh nho nhỏ. Một buổi sáng, hương nguyệt quế thoảng vào tận phòng ngủ của tôi. Mùi hương ngọt và quyến rũ quá! Tôi mở cửa bước ra ngoài và ngỡ ngàng. Mùa xuân đang đến, mùa của những bước chân lang thang và man mác chút buồn cuối năm ở những người trẻ. Mùa đông, mùa tê bì đau nhức của những người già sắp qua...
Ngoài ban công của tôi còn có chậu hoa lài. Loại lài tây cánh to và ít hương, vào mùa nở rộ ban ngày để chỉ một đêm thôi rụng trắng nền gạch hoa. Lại thêm nỗi nhớ Nha Trang. Có một dạo, trên dải phân cách giao thông ở đường biển, một dọc hoa lài nở trắng cây; cây nhu nhú dưới đất cũng bon chen ra hoa cho kịp cây lớn. Nó làm tôi nhớ những chậu hoa lài bông bé tí mà hương thật nồng những ngày xưa còn bé. Buổi tối, cả nhà cùng ra ngoài sân ngồi thưởng hoa. Đêm nồng nàn. Đêm đầy ắp yêu thương. Sáng hôm sau, má tôi hái ít hoa bỏ vào ấm trà. Mùi hương hoa lài ấp ủ chúng tôi suốt quãng đời thơ ấu...

Ảnh: G.C
Tôi lại nhớ hai cây ngọc lan trồng trước nhà cũ của em gái tôi ở Nha Trang vào thời điểm này đã bắt đầu e ấp nhú hoa. Cây ngọc lan chỉ lác đác ít hoa mà hương thơm ngào ngạt một góc phố. Hồi đó, nhà tôi ở đường Trần Bình Trọng, nhà em gái ở đường Lê Chân. Hai nhà cách nhau khoảng 400m. Chiều nào, tôi và hai đứa nhỏ cũng qua nhà em chơi. Tôi thích ngồi nhìn ra đường nói đủ thứ chuyện với má, với em đến khuya mới về nhà. Có đêm, hai chị em ôm cây đàn ra trước nhà ngồi hát: “Đêm thơm như một dòng sữa...”. Những đêm mùa đông êm ả, đường từ nhà em về nhà tôi mùi ngọc lan và nguyệt quế quấn quýt, khi thoang thoảng, lúc đậm nồng; tiếng bước chân chúng tôi trên con đường vắng, ánh đèn vàng nghiêng nghiêng. Có một ngày sắp Tết năm nào đó, em tôi chụp được tấm hình một người mẹ gánh đứa con phía trước, thúng phía sau là cụm hoa vạn thọ. 20 năm rồi, đứa bé ngày ấy giờ đã trưởng thành và làm sao cậu bé biết được có một tấm hình dễ thương đến vậy với lòng mẹ bao la...
Nhà cũ của tôi hồi ấy có hai cây hoa sữa trước nhà, vào mùa này hương hoa sữa nồng nàn lấn át các mùi hoa khác. Hàng xóm cạnh nhà tôi vẫn thường phàn nàn rằng mùi hoa sữa đậm đặc, khó chịu quá! Tôi lại thích khi hoa sữa chỉ ra vài chùm nhỏ thôi đủ làm cho đêm thơm ngát và nhẹ tênh.
Ngoài ban công nhà tôi còn có chậu hoa mai nhỏ. Loại mai bonsai tôi mua về Tết năm nào đó rồi đem bỏ ngoài hành lang, hầu như chẳng ngó ngàng. Cây vẫn sống đời cây với những chiếc lá phủ đầy bụi, đính trên cành khẳng khiu. Sáng hôm nay, lần theo mùi hương nguyệt quế, tôi mở cửa bước ra ngoài. Cành mai gầy guộc vẫn lặng lẽ khoe sắc cho đời dù ít ỏi vài cánh. Màu hoa tỏa sáng một góc nhỏ như thổi cho tôi niềm hy vọng tiếp bước ngày mới. Con đường sẽ đi không chỉ có những mùi hương gợi nhớ mà còn có những màu đầy hy vọng. Cảm ơn mùa hương và những đóa hoa vàng.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202512/mua-huong-ff47b8b/











