Mưa kỷ niệm
Sáng nay, trời đổ mưa sau những ngày nắng oi ả. Nhiều người than phiền vì cơn mưa bất chợt, không định trước khiến nhiều người ướt nhẹp vì mưa. Tôi bật cười, nhớ lại thời con nít…
Mưa kỷ niệm
Hồi đó, trẻ con trong xóm tôi xoắn xít với nhau, nhà nào cũng coi như nhà mình, đứa nào cũng là anh, là chị, là em. Cứ mỗi bận mưa giông, đám con nít chúng tôi lại í ới gọi nhau, thế rồi con trai, con gái trong xóm cứ ùa ra chạy mưa. Lạ lắm! Nước mưa với trẻ con chúng tôi hồi đó có vị ngọt lành, thơm mát, trong veo chứ không mặn như bây giờ. Chúng tôi la hét nghịch nước, chúng tôi thi nhau nhảy vào trong những vũng nước ứ đọng trên mặt đường, vô tư đến nỗi con trai con gái chẳng ngại ngần gì, lôi nhau ra bì bõm giữa lênh láng nước, tạt ướt tung tóe dù thực tế đứa nào cũng ướt cả rồi. Khoái chí, đứa này nhìn đứa kia ôm bụng cười.
Ngẫm lại có lẽ trẻ thơ như chúng tôi khát những cơn mưa? Để rồi cứ sau những ngày nắng lại chờ đợt mưa về. Mà không, hình như chúng tôi khát tiếng cười, khát niềm vui. Mưa, với chúng tôi là trò chơi thời con trẻ. Thời đó, niềm vui của chúng tôi gắn liền với đất, với cát, với lề phố, mặt đường… Và cả những cơn mưa. Thời của chúng tôi là thời lấm lem bùn đất mà không chút ngại ngần. Thời đó, thế mà vui!
Nhớ có mấy bận, mấy chị em nhà tôi thấy mưa, rủ nhau lén mẹ, kéo cả bầy trẻ trong xóm đi tắm. Đám con nít chúng tôi chạy đua, rồi thi nhau leo lên tường cao nhảy xuống các vũng nước, đứa nào đứa nấy trầy xước cả chân tay. Đến lúc về, mấy chị em tôi thấy mẹ ở nhà, sợ quá, thế là ùa ra chỗ vòi tắm, múc nước dội lấy dội để. Chỉ để giấu mẹ chuyện mấy đứa đi tắm mưa. Cảm lạnh cả 3 đứa, thế mà vẫn khúc khích cười mấy chị em.
Lớn lên rồi, kỷ niệm cũng dần nhạt nhòa. Những cơn mưa chỉ còn sót lại là nỗi ngại ngần vướng víu và ướt át. Đám con nít đã trưởng thành như chúng tôi bỗng e dè trước những trận mưa bất chợt. Sợ ướt áo, sợ ướt giày, sợ bết tóc, sợ người lấm lem… Quá nhiều nỗi sợ và lo ngại trước mỗi cơn mưa. Chúng tôi quên mất rằng, mưa từng là ước ao, là thèm muốn của đám con nít chúng tôi ngày trước.
Có hôm ẩm ương, tôi thèm lạ được đội mưa về. Mặc kệ nỗi sợ ướt át, tôi cứ thế thong dong dưới trời mưa. Thấy mình có chút bất thường giữa dòng người mang áo, đội dù, thi thoảng bắt gặp một vài ánh mắt nhìn tôi như một sự lạ. Bất giác bật cười, có lẽ họ đang ganh tỵ với tôi chăng? Rồi lại thong dong tận hưởng những giọt mưa trời. Cảm giác những giọt mưa thấm vào áo, tan loãng trên da bỗng nhắc tôi về niềm vui một thời con trẻ đã qua. Ngọt ngào đến lạ, nhưng tự nhiên thấy mất mát. Có giọt mưa nào đó vô tình đọng lại trong mắt tôi, nhòe vào những ký ức tưởng chừng đã cũ…
Cơn mưa ngoài trời vừa tạnh. Mấy chị em ở cơ quan thở phào. Tôi vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng lại lên, những tia nắng vội vàng hanh khô mặt đường vẫn còn ẩm ướt dấu tích cơn mưa vừa ghé lại. Chẳng mấy chốc người ta sẽ quên mất cơn mưa sáng nay. Trẻ con hay nhớ, người lớn lại dễ quên…
THANH HƯƠNG
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/mua-ky-niem-120670.html