Mưa mùa hạ
Trưa nay, ngồi trong quán quen trên phố Hai Bà Trưng, tôi lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, làm ướt sũng những tán cây sấu, xà cừ. Hơi nước bốc lên từ những vũng mưa nhỏ dưới đất, và không khí Hà Nội, vốn đã quen với bụi bặm, giờ đây trở nên tươi mát hơn. Mưa gột sạch đi lớp bụi đang bám trên những tàng cây, trên mặt đất, và cả trong không khí. Trong khoảnh khắc, Hà Nội trở nên thanh sạch, nhẹ nhõm.

Hồ Gươm chiều mưa. Ảnh: Việt Anh.
Những cơn mưa mùa hạ, tuy đến đột ngột, nhưng lại mang tới sự an ủi lạ kỳ. Mưa không chỉ làm dịu đi cái oi bức của mùa hè mà còn làm cho không khí trở nên trong lành, mát mẻ hơn. Hà Nội lâu nay đã bị ô nhiễm không khí nặng nề, nhiều thời điểm được cảnh báo là có chất lượng không khí gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí có lúc lọt vào top những thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí nhất thế giới. Chúng ta sống trong một thành phố mà đôi khi không thể hít thở trọn vẹn vì làn khói bụi. Mỗi lần đi ra ngoài, tôi cảm giác như có một lớp màng bụi đang bao phủ lên mọi thứ, che khuất cả vòm trời xanh biếc, làm cho mọi thứ trở nên u ám. Nhưng hôm nay, mưa đã cuốn đi tất cả, làm cho không gian trở nên trong lành…
Trong khoảnh khắc ấy, nhìn ngắm những vòm cây còn trĩu nặng nước mưa, tôi lại nghĩ đến những điều đã và đang diễn ra trong thành phố. Những ngày gần đây, người ta đã nói nhiều về việc Hà Nội đang nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí, đặc biệt là thông qua việc chuyển đổi các phương tiện giao thông từ xe xăng sang xe điện. Đây là một bước đi quan trọng, một hy vọng lớn lao cho tương lai của thành phố này.
Tôi nhớ rõ những lúc đứng trên vỉa hè, nhìn dòng xe cộ ùn ứ, khói bụi phả ra từ các động cơ xăng. Dù rằng Hà Nội đẹp, dù rằng chúng ta yêu thành phố này đến nhường nào, thì cũng không thể phủ nhận một điều là sự ô nhiễm và sự ùn tắc giao thông đã làm cho Hà Nội trở nên ngột ngạt. Mọi người đều mong chờ một sự thay đổi, mong chờ một thành phố sạch hơn, thông thoáng hơn. Xe máy điện, xe buýt điện, các phương tiện giao thông công cộng mới, tất cả đều là những hi vọng, nhưng cũng đồng thời là thách thức không nhỏ. Nếu không có một hệ thống giao thông công cộng phát triển và đồng bộ, thì chỉ riêng việc thay thế phương tiện cá nhân bằng xe điện thôi chưa đủ. Chúng ta cần có những giải pháp dài hơi, hiệu quả, để Hà Nội thực sự trở thành một thành phố xanh, sạch và dễ sống hơn.
Nhìn ra ngoài, qua lớp kính mờ mưa, tôi thấy những cây sấu trên phố Hai Bà Trưng vẫn vươn mình lên, mặc dù năm nay mùa sấu ít quả hơn hẳn mọi năm. Những vòm cây sấu mùa này thiếu vắng những trái xanh căng tròn, có lẽ vì hồi đầu năm nay Hà Nội đã phải hứng chịu cái nóng và ô nhiễm không khí nặng nề, hay do sự biến đổi của khí hậu thất thường? Tôi thầm nghĩ, có phải những cây sấu ấy, giống như con người Hà Nội, cũng đang phải thích nghi, sống trong điều kiện không hoàn hảo? Mặc dù ít quả, cây vẫn đứng đó, vẫn xanh mướt, vẫn bao phủ lên những con phố như một chứng nhân của thời gian.
Lại thêm một trận mưa rào trút xuống. Những giọt nước nhỏ từ trên cao rơi xuống tạo thành từng vệt dài trên cửa kính. Những vỉa hè ướt đẫm, những con phố lênh láng nước, nhưng người và xe vẫn tấp nập. Hà Nội không phải là một thành phố dễ sống, nhưng lại có một sức sống bền bỉ lạ kỳ, một sức mạnh kiên cường mà người ta không thể không yêu. Những giải pháp như chuyển sang xe điện, cắt giảm phương tiện cá nhân, hay phát triển giao thông công cộng đều là những tín hiệu tích cực. Nhưng cũng như những cơn mưa mùa hạ này, Hà Nội sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để có thể thay đổi, để có thể khôi phục lại sự tươi mới, sạch sẽ vốn có của mình.
Tôi nghĩ, mưa mùa hạ ở Hà Nội chính là một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có khó khăn, dù thành phố có ô nhiễm, bận rộn đến thế nào, thì vẫn có những khoảnh khắc để ta được nghỉ ngơi, để ta nhìn thấy hy vọng. Mưa gột sạch bụi bặm, mưa làm cho không khí trở nên trong lành hơn, và hy vọng rằng một ngày không xa, Hà Nội sẽ trở lại với vẻ đẹp vốn có, như những ngày tháng xưa cũ mà tôi từng yêu.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mua-mua-ha-10308634.html