Mùa mưa thương mẹ
Ngồi bên đường, ngắm nhìn từng dòng người xe cộ đang vội vã trở về nhà dưới cơn mưa như thác đổ, lòng tôi chùng xuống với bao nỗi xót xa.
Tôi thương mẹ, thương những tháng ngày mưa gió, mẹ không quản khó nhọc để nuôi chúng tôi được ăn học nên người. Lòng ngậm ngùi khi nhớ đến câu ca “Nuôi con chẳng quản chi thân/ Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”.
Bóng mẹ trong mưa
Ở quê tôi, đỉnh điểm của những cơn mưa dai dẳng kéo dài thường xảy ra vào khoảng tháng Chín đến tháng Mười âm lịch. Tuổi thơ của tôi ngay từ khi sinh ra đã gắn liền với những cơn mưa nặng hạt cùng làn điệu ngọt ngào trong câu hát ru của mẹ. Qua lời kể của ngoại, tôi chào đời vào một đêm của tháng Mười mưa xối xả. Chẳng thế mà tôi lại không thích mưa. Vì mỗi lần mưa đến gần thì hình ảnh mẹ ngồi bên cạnh tôi, thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi lúc đau ốm lại hiện về. Còn nhớ lúc nhỏ, vì ham chơi nên tôi bất chấp lời căn dặn của mẹ, giữa lúc trời mưa to tôi trốn mẹ chạy chơi cùng chúng bạn. Khi nằm co ro trên giường vì cảm lạnh, tôi mới áy náy nhận ra lỗi lầm của mình. Ý nghĩ ngây thơ của tôi ngày ấy chỉ lo sợ mẹ sẽ giận và bỏ mặc tôi, nhưng không, mẹ chẳng giận mà còn nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Nằm trên giường bệnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được tiếng bước chân vội vàng của mẹ. Mẹ chạy đôn chạy đáo nấu cháo, mua thuốc rồi ngồi bên cạnh tôi suốt đêm để chườm khăn ấm, chăm sóc cho tôi.
Nước mắt tôi cứ lăn dài khi nhìn vào khuôn mặt xanh xao, hốc hác của mẹ. Lặng thầm, tất tả lúc nắng lúc mưa để lo các con ăn học rồi giờ đây một giấc ngủ của mẹ cũng không được trọn vẹn. Tôi áy náy giận bản thân vô cùng nên dặn lòng phải thật ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ mới có thể làm cho cha mẹ vui lòng và bớt đi một nỗi lo toan.
Mùa mưa đến gần làm tôi nhớ đến hình ảnh ngôi nhà tranh cũ kỹ. Thương lắm những đêm mưa nặng hạt chẳng dứt, mẹ trằn trọc giấc ngủ chẳng yên. Những cơn mưa dai dẳng trút xuống đất như tỷ lệ thuận với nỗi lo âu của cha mẹ. Mái nhà tranh xiêu vẹo, xác xơ không thể chống đỡ được sự tàn phá của thiên nhiên vốn vô tình, phũ phàng và khắc nghiệt.
Ngôi nhà dột nát nhìn đâu cũng chỉ toàn là thau, chậu được mẹ đem ra để hứng nước mưa. Mẹ chọn chỗ khô ráo cho mấy chị em tôi nằm, còn mẹ đến bên cha phụ lợp lại mái tranh bị gió giật làm trống đi một lớp lá. Ngày ấy nay đã xa lắm rồi, nhưng tôi cũng đủ lớn để nghe trong tiếng gió còn có cả tiếng thở dài của cha mẹ. Đêm ấy, tôi cũng không thể nào ngủ được vì tôi biết trong lòng của cha mẹ cũng đang rối bời. Mẹ nói với cha bằng giọng nghẹn ngào, rưng rưng, không biết nhà của mình có thể cầm cự qua hết mùa mưa bão hay không? Câu nói bỏ lửng của mẹ khiến cha ngồi trầm tư suy nghĩ với ánh nhìn xa xăm.
Thời gian dần trôi, dáng hình ngôi nhà xưa chỉ còn là hoài niệm, nhưng mẹ vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi phải ghi nhớ những tháng ngày khó khăn ấy để làm động lực cố gắng cho mai sau. Lời dặn dò lúc ấy của mẹ vẫn theo mãi bên tôi cho đến tận bây giờ.
Thương lắm những buổi chạy chợ vất vả của mẹ vào những ngày mưa rả rích. Khi mùa mưa bắt đầu cũng là lúc những con cá, con tôm xuôi theo dòng nước đổ vào các cánh đồng trũng thấp. Chiều nào mẹ cũng đội nón tơi, đi trong mưa ra đồng để mò tôm, bắt cá. Tôm, cá sau khi mang về mẹ sẽ lựa ra, những con cá tươi, còn sống mẹ đem rọng lại để sáng mai mang ra chợ huyện bán, số còn lại mẹ làm thức ăn cho bữa cơm chiều. Quang gánh trên vai mẹ kẽo kẹt hòa quyện cùng tiếng mưa. Mưa xối xả phả vào mặt mẹ rát buốt, tấm áo nâu đen cũ sờn ướt đẫm không chỉ vì nước mưa mà là giọt mồ hôi nặng nhọc. Từ chợ trở về nhà, trong đôi quang gánh của mẹ bao giờ cũng có bánh trái cho các con. Mấy chị em tôi đứa nào đứa nấy mừng rỡ chạy ùa đến bên mẹ. Chia cho nhau những thức bánh mẹ mua mà đâu hay mái tóc mẹ ướt sũng vì dầm mình dưới mưa khá lâu, và khi vô tình nhìn xuống dưới đôi bàn chân sưng đỏ của mẹ vì bị nước ăn chân, lòng tôi trào dâng niềm xót xa thương mẹ.
Vì đàn con thơ đang tuổi ăn tuổi học, mẹ đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Vất vả là thế nhưng chẳng bao giờ tôi nghe mẹ than vãn lấy một lời, mẹ vẫn dịu dàng cùng nụ cười mãn nguyện trên môi. Cứ thế ngày qua ngày, mẹ cần mẫn chạy chợ, góp nhặt từng đồng bạc lẻ để đóng tiền học cho các con. Và hằng đêm, tôi vẫn lặng lẽ đến bên mẹ thoa thuốc vào đôi bàn chân nhỏ nhắn của mẹ và cầu mong đôi bàn chân ấy sẽ lại khỏe khoắn, đẹp đẽ như lúc xưa.
Thời gian tựa dòng nước mưa trôi thật mau, tóc mẹ giờ cũng đã nhuộm hai màu sương gió. Tôi bỗng quay quắt nhớ về những ngày tháng xưa cũ khi tóc mẹ vẫn còn xanh, mái tóc dù trải qua bao mùa mưa nắng nhưng vẫn mượt mà, đen nhánh. Mùa mưa về như cuốn đi nụ cười của tôi khi nghĩ đến những ngày trái gió trở trời, tấm lưng gầy guộc của mẹ bị cơn đau nhức hành hạ. Mặc dù có bận rộn đến đâu tôi cũng dành thời gian để về bên mẹ, thoa dầu lên và đấm lưng cho mẹ. Ngồi với mẹ vào những buổi chiều mưa bay rả rích, cùng thưởng thức các món ngon từ đôi bàn tay khéo léo của mẹ, còn gì ấm áp hơn.
Thương lắm những mùa mưa vẫn còn có mẹ ở bên con...
Tạp bút Trần Thị Thắm
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhocnghethuat/2020/11/07/33d481/