Mùa xuân của đôi ta
Phương Thảo tỉnh lại từ trong giấc chiêm bao, bỗng giật mình vì một cơn buốt giá. Ngoài ban công gió thổi đìu hiu, Thảo dụi mắt để ngắm bóng lưng người yêu mình đầy ưu tư như tạc vào bầu trời màu xám.
Mưa buông, một cơn mưa phùn mùa xuân, lòng Thảo bỗng trào dâng một nỗi cô tịch. Nàng cứ miên man nghĩ mãi, sao mà chiều nay Hà Nội gió rét đến thế? Một người con trai cẩn thận như Quang Đăng hẳn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho một mùa xuân ấm áp: chiếc áo len màu kem sợi mỏng, đôi găng tay da hiệu Valentino, và cả chiếc khăn quàng cổ màu rượu vang nàng cùng anh mua khi dạo phố.
Thảo thấy tất cả những món đồ ấy đã được yên vị ở trong chiếc vali của Đăng, dưới chiếc vé máy bay chẳng biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ. Dù biết ngày này sẽ tới thật nhanh nhưng phút giây ấy, trái tim nàng vẫn như ngừng thở. Nhớ lại mùa xuân năm ấy, cũng là lần đầu tiên nàng gặp anh…
Vào một chiều, én mang xuân về trên khắp nẻo đường của thành phố. Tiếng mùa xuân rung rinh về chạm khẽ lên nhành cây, tiếng nắng nhẹ cựa mình vùi trong mây bao trùm khắp không gian. Vào dịp Tết, con người thường đặt chuyện tấp nập sắm sửa lên trên chuyện nghỉ ngơi. Nhưng Phương Thảo và những con người thuộc nhóm thiện nguyện Ban Mai lại chọn tiếp tục làm việc trước khi sắm Tết.
Sáng sớm, mọi người trong đoàn tụ tập tại quảng trường của thành phố.
“Thảo ơi, em đã lấy thêm một cân gạo bổ sung chưa?”
“Dạ, em đã lấy thêm gạo rồi. Còn phải kiểm tra số lượng thùng bánh và sữa nữa thôi”.
Là một cô gái tháo vát và năng động, Thảo có mái tóc nâu búi gọn gàng và lối trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt đã vốn sáng sủa khiến nàng dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người. Nàng hiện là sinh viên năm hai và có niềm đam mê mãnh liệt với công việc từ thiện. Có lẽ do nàng thích được đi đây đi đó, có lẽ nàng có trái tim ấm áp thích giúp đỡ những người khó khăn, cũng có lẽ là cả hai lý do trên.
Thảo mới gia nhập nhóm thiện nguyện năm nay nhưng đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong nhiều chuyến đi. Và đợt Tết này cũng không ngoại lệ, nàng vẫn chăm chỉ, nhiệt huyết như thế. Dù phải chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ nhưng nàng cũng chẳng ngại ngần tỏa ra nguồn năng lượng tích cực như thường lệ.
Vào mùa xuân này, họ sẽ lên miền núi, gặp những gia đình, trẻ em, trường học và trao tặng những món quà giản dị cho ngày Tết trọn vẹn. Chiếc xe khách với bánh chưng và gạo, cũng có những thùng bánh kẹo, sữa tươi,... chuẩn bị đi tới nơi những người đang rất cần chúng.
“Đoàn mình lên xe, ổn định vị trí để chuẩn bị xuất phát ạ!” - Một giọng nam trẻ dõng dạc vang lên.
Phương Thảo đã yên vị trên xe, nghe xong giọng nói ấy, một cảm giác tò mò bỗng dâng lên. Nàng liền ghé đầu sang hàng ghế đối diện hỏi:
“Giọng ai mà lạ thế chị? Người mới hả?”
“À đúng rồi, thằng bé ấy tên Quang Đăng. Giọng hay quá em nhỉ!”
Cô gái vừa dứt lời, Thảo đã thấy một bóng hình cao lớn bước lên xe, kèm theo đó là giọng nói ban nãy. Đăng hồ hởi chào hỏi mọi người và bước dần về phía đuôi xe. Trước khi xe lăn bánh, anh dừng lại bên cạnh chỗ Thảo ngồi, hỏi:
“Tôi có thể ngồi đây được không?”
“Dạ được, anh cứ tự nhiên.”
Đăng có gương mặt sáng và vóc người cao ráo, khỏe mạnh. Anh mặc áo hoodie, quần jeans và áo khoác đơn giản, thoải mái. Theo nhiều khía cạnh, có vẻ như anh và Thảo có nhiều điểm chung - một nguồn năng lượng vô tận dễ dàng lan sang những người xung quanh. Ấy vậy mà sau đôi ba câu xã giao, hai con người vốn hoạt ngôn lại chẳng nói gì với nhau suốt hai tiếng đồng hồ trên chuyến xe ấy.
Rốt cuộc, Đăng là người phá vỡ cục diện im lặng này.
“À, ừm,... tại sao cô lại chọn làm từ thiện vậy?”
“Hồi đầu là vì thích đi ngao du, trải nghiệm. Về sau cảm thấy được nhìn những nụ cười hạnh phúc của mọi người, mình cũng vui theo, sống cũng tích cực hơn. Còn anh thì sao?”
“Cũng là vì trải nghiệm thực tế thôi. Đất nước mình nhiều nơi đẹp lắm! Sắp tới tôi đi du học, nếu để dành năm sau thì sợ là đã hết cái tuổi thích chạy lăng xăng rồi thì tôi không còn hứng thú nữa”.
“Ồ vậy sao anh không lựa chọn đi du lịch thay vì đi từ thiện? Đi như này nhiều lúc cũng khổ lắm, có khi lại chẳng có hơi đâu để ý tới khung cảnh”.
“Chuyện này à… Ờ thì…”
Ấp úng một hồi lâu, Đăng mới thốt ra được một câu.
“Tạm thời tôi chưa nghĩ đến. Tôi có thể kể cho cô nghe khi tôi nghĩ ra được không?”
Phương Thảo phì cười, gật đầu ngầm đồng ý.
Trong những ngày tới miền núi từ thiện, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn và cũng thân nhau hơn. Cả hai đều phát hiện ra những điểm chung thú vị, chẳng hạn như lúc ăn luôn ăn món rau trước rồi mới tới cơm hay việc hai người luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ mà trong đó ghi lẫn lộn cả ghi chú lẫn nhật ký…
Ngoài ra còn những đặc điểm rất riêng chỉ đối phương mới có. Thảo hay dùng tay cuốn lọn tóc của mình mỗi khi ngẫm nghĩ, đọc rất nhiều tiểu thuyết và quyển nào cũng kẹp tờ giấy note lại câu thoại yêu thích của nàng… Còn Đăng lại chẳng mấy khi quan tâm đến tóc tai, đến chải tóc cũng chẳng thèm chải, anh yêu thích sách khoa học và số tiểu thuyết đọc được chỉ đếm trên đầu ngón tay… Sự hài hòa tới bất ngờ của hai người đã tạo nên sự thu hút diệu kỳ với đối phương.
Đêm ấy, trời miền núi nhiều sao tới mức tưởng chừng như có vì sao đang rơi xuống. Đốm lửa trại bập bùng tỏa ra màu hồng ấm nóng. Lũ trẻ con trong thôn ngồi quây quần bên lửa trại, một lúc sau đã thấy chúng rủ rê nhau đi chơi trò này trò kia nhưng vẫn không đi xa khỏi bầu không khí ấm áp này.
Quang Đăng thấy vậy, cười rõ tươi. Và có lẽ nụ cười của anh quá đỗi rạng rỡ, anh cười tựa một thiếu niên có nguồn sức sống mạnh mẽ của tuổi trẻ lang bạt khắp nhân gian mà người ta hay nói đến trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Vì thế mà tụi trẻ con nhanh chóng vây lấy anh, rủ anh chơi đủ thứ trò. Đăng vui vẻ hưởng ứng, cùng trẻ con trong thôn chơi đùa, tạo nên khung cảnh vui tươi nhộn nhịp đúng dịp Tết đến xuân về.
Về phần Thảo, nàng đang ngồi gói bánh chưng cùng các chị trong nhóm ở gần đó. Tiếng cười đùa ồn ã của đám trẻ đã khiến nàng phải ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc, nàng bắt gặp ánh mắt của Đăng. Những đốm lửa nhỏ bừng lên, lấp lánh trong đôi mắt ấy và tim nàng bỗng chốc hẫng một nhịp.
Đăng thấy nàng nhìn chằm chằm cũng quay ra, nở một nụ cười ngây ngô. Làn tóc nâu của nàng ánh lên trong ánh sáng rực rỡ còn đôi môi mềm hơi mím lại của nàng trở nên đẹp lạ thường - nơi mà Đăng chưa từng chú ý đến. Và trong sắc đỏ của lửa, nàng cũng không nhận ra rằng đôi gò má anh đã ửng hồng lên…
Thoát khỏi dòng hồi ức miên man, hiện tại đã tới lúc hoàng hôn buông xuống, cửa nhà mở tung. Một bên anh xách vali, một bên nắm tay nàng thật chặt và vuốt ve như trấn an… Những tiếng sau đó, anh cùng nàng ghé qua những con phố kỷ niệm lần nữa, cùng nàng dạo phố để mua một bó tuyết mai, cùng nàng đón gió mùa tại sân ga thành phố.
“Em từng nghĩ rằng, trên đời này, chỉ có bản thân mới có thể cho mình những ngày xuân hạnh phúc, như ý nhất. “Nhưng anh biết không? Nhờ anh, em đã hiểu được ý nghĩa của việc “cần một người nào đó”. Em chưa từng được thấy một mùa xuân rực rỡ đến thế, cho đến khi gặp anh.”
“Rồi em sẽ tìm thấy mùa xuân rực rỡ ấy lần nữa thôi. Tin anh.”
Và rồi nàng lặng nhìn bóng anh dần hòa lẫn vào trong dòng người đông đúc trong sân bay. Hình bóng anh quá đỗi xa vời tựa một mùa hạ chẳng bao giờ tới. Số phận của anh đang chầm chậm lăn bánh. Còn nàng sẽ ở lại nơi đây, gửi lời chào tới mùa xuân không có anh.
Anh đi thật lâu, rồi những dòng tin nhắn cũng thưa dần cho đến khi mất hẳn.
Ba năm sau, ở quảng trường thành phố, những thành viên của nhóm từ thiện Ban Mai đang cười nói vui vẻ. Ngược lại, trong đó có một cô gái khoảng chừng hai mươi lăm tuổi đang nhìn đâu đó xa xăm. Trời bây giờ mới bắt đầu hửng nắng, cơn mưa phùn lao xao chạm khẽ lên gò má buốt giá. Giọng nói của một hội viên vang lên.
“Mọi người ổn định vị trí đi ạ, đoàn mình sắp xuất phát rồi!”
Hình như có trục trặc gì mà đoàn xe vẫn nhao nhao cả lên, chưa ổn định lại. Nàng thở dài, chầm chậm bước lên trên xe. Rồi một thanh âm như văng vẳng từ một nơi nào đó xa xăm, sâu thẳm tựa như hồi ức của nàng mấy năm về trước.
“Đoàn mình lên xe, ổn định vị trí để chuẩn bị xuất phát ạ!”
Sự ồn ã của đoàn xe bỗng chững lại. Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, trái tim nàng đập không rõ nhịp điệu. Ngoái đầu lại nhìn, mắt nàng rưng rưng. Nàng thấy chủ nhân của giọng nói ban nãy, thấy đôi mắt như có hàng ngàn đốm lửa hồng tí tách dưới màn đêm đầy sao, thấy bóng hình quen thuộc ấy tiến tới bên nàng.
“Thảo cắt tóc rồi hả em?”
Chàng trai mỉm cười, đôi mắt cong cong.
“Vẫn xinh quá!”
Thảo nhảy lên ôm chầm lấy Đăng, không để cho anh kịp phản ứng.
Sau một phút ngỡ ngàng, đôi cánh tay dài của anh cũng vội xiết chặt lấy nàng. Hơi thở của anh nóng rực, phả vào vành tai nàng.
“Anh nhớ em!”
Những giọt mưa trong như thủy tinh phản quang lại ánh sáng lấp lánh và thuần khiết của đất trời vào xuân cứ tí tách, tí tách, thưa dần đi cho đến khi trời quang, mây tạnh. Mùa xuân của đôi ta, đã trở lại rồi…
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/mua-xuan-cua-doi-ta-151609.html