'Mùa xuân đầu tiên' của Văn Cao - Dịu êm như hơi thở đất trời

'Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường mùa vui nay đã về'. Trong thời khắc của những ngày cuối đông chớm đầu xuân, tết sắp đến mà đi qua nhà ai nghe thoang thoảng giai điệu này có lẽ ai cũng cảm thấy bồi hồi xúc động. Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, 'Mùa xuân đầu tiên' của nhạc sĩ Văn Cao là một khúc ca đặc biệt. Nghe 'Mùa xuân đầu tiên' trong những ngày chớm xuân giáp tết, khi gió lạnh vẫn còn vương vấn mà nắng mới đã lặng lẽ ghé thềm, ta như chạm vào một thời khắc giao thời rất mong manh: từ đông sang xuân, từ khép kín sang yêu thương.

Mùa xuân đầu tiên là ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào giáp Tết Bính Thìn (1976).

Mùa xuân đầu tiên là ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào giáp Tết Bính Thìn (1976).

Ngay từ những câu hát đầu tiên, mùa xuân hiện lên không ồn ào, không rực rỡ sắc màu, mà “dặt dìu”, chậm rãi, mềm mại như một lời ru. Cánh én - hình ảnh quen thuộc của mùa xuân phương Đông không chỉ báo hiệu sự đổi thay của đất trời, mà còn mang theo tin vui của lòng người: mùa “bình thường” đã trở lại. Hai chữ “bình thường” nghe qua tưởng giản dị, nhưng đặt trong hoàn cảnh ra đời của bài hát, lại chất chứa biết bao xúc động.

Mùa xuân trong "Mùa xuân đầu tiên" không phải mùa xuân của hội hè rộn rã, mà là mùa xuân của đời sống rất đỗi thân quen: “khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn”. Đó là khói bếp lam chiều, là tiếng gà gáy trưa gợi nhớ làng quê, là nắng xuân hiền hòa trải dài trên mặt nước. Những hình ảnh ấy gợi nên cảm giác ấm áp, yên ổn.

Một trong những đoạn hát chạm đến trái tim người nghe nhất là hình ảnh người mẹ: “Người mẹ nhìn đàn con nay đã về…” Mùa xuân ở đây không chỉ là sự trở lại của thiên nhiên, mà là mùa đoàn tụ, sum họp. Hình ảnh người mẹ là điều ấm áp tuyệt diệu nhất của cuộc đời mỗi người, người mẹ và “đàn con” sum vầy - đó là niềm hạnh phúc lớn lao hơn mọi lời ca tụng. Giọt nước mắt trong bài hát không phải giọt nước mắt buồn đau, mà là “giọt sưởi ấm đôi vai anh”, là nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương được hồi sinh. Trong khoảnh khắc giao mùa, khi con người dễ trở nên mềm lòng nhất, những giọt nước mắt như thế càng long lanh, càng khiến niềm vui trở nên trọn vẹn.

“Từ đây người biết quê người,Từ đây người biết thương người/Từ đây người biết yêu người”

Điệp khúc quen thuộc ấy vang lên như một lời thề lặng lẽ và ngập tràn yêu thương, mùa xuân ta trở về với những giá trị căn bản nhất: quê hương, tình thương, lòng nhân ái. Mùa xuân vì thế không chỉ đến vạn vận khách quan ngoài kia, mà đến từ bên trong tâm hồn mỗi con người.

Nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 1995) tên đầy đủ là Nguyễn Văn Cao, sinh ra trong gia đình công chức ở Hải Phòng. Lúc nhỏ, ông học tại Trường Tiểu học Bonnal, sau lên học Trung học tại Trường Saint Josef. Đây cũng là nơi ông bắt đầu học nhạc, bén duyên với âm nhạc. Nhạc sĩ Văn Cao là "cha đẻ" của "Tiến quân ca" - quốc ca chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông là nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam.

Trong những ngày chớm xuân giáp tết, khi năm cũ dần khép lại và năm mới còn đang ngập ngừng trước ngõ, nghe Mùa xuân đầu tiên ta bỗng thấy lòng mình chậm lại. Vẫn là cái lạnh nhè nhẹ của mùa đông chưa dứt, vẫn là nắng xuân non chưa kịp ấm, nhưng đâu đó đã có cảm giác “mênh mông” của hy vọng. Bài hát không thôi thúc, không giục giã, mà để con người tự lắng nghe chính mình, tự nhận ra niềm vui đang rất gần. Có lẽ vì thế mà "Mùa xuân đầu tiên" không chỉ là bài hát của một thời, mà là khúc nhạc có thể trở về trong mỗi mùa xuân của đời người. Mỗi khi đông tàn, mỗi khi lòng người bước qua những giá lạnh riêng mình, giai điệu ấy lại vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng: mùa xuân mơ ước luôn có thể bắt đầu, nếu con người còn biết yêu quê hương, thương con người và tin vào những điều bình thường mà quý giá. Và "Mùa xuân đầu tiên" ấy là khởi nguồn là hy vọng của những điều tốt đẹp sắp đến chờ đợi mỗi người trong tương lai.

Quỳnh Nha

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/mua-xuan-dau-tien-cua-van-cao-diu-em-nhu-hoi-tho-dat-troi-3184930.html