Mùa xuân đến sớm với những phận đời lặng lẽ ở khu điều trị phong

Giữa những ngày giáp Tết mưa phùn gió rét, bệnh nhân phong ở các khu điều trị lại đón một mùa xuân rất riêng. Mùa xuân đến với họ bằng những cái bắt tay ấm áp, những lời hỏi thăm ân cần và cả những 'đôi chân mới' giúp họ tiếp tục bước đi sau những năm tháng lặng lẽ chịu nhiều thiệt thòi.

PGS.TS Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, hàng năm bệnh viện phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà tại các khu điều trị phong phía Bắc nhằm kịp thời sẻ chia, động viên người bệnh mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đoàn công tác Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm, chúc Tết và tặng quà cho bệnh nhân phong tại Khu điều trị phong Cơ sở 3 (xã Phú Cát, Hà Nội) ngày 9/2/2026.

Đoàn công tác Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm, chúc Tết và tặng quà cho bệnh nhân phong tại Khu điều trị phong Cơ sở 3 (xã Phú Cát, Hà Nội) ngày 9/2/2026.

Niềm vui của người từng mất khả năng bước đi

Trong căn phòng nhỏ tại Khu điều trị phong Cơ sở 3 (xã Phú Cát, Hà Nội), ông Đặng Đình Úy (sinh năm 1965) chậm rãi đứng dậy, tập những bước đi đầu tiên bằng hai chân giả mới. Sau nhiều năm phải di chuyển khó khăn vì chân giả cũ đã hư hỏng, có thời gian kéo dài 5–6 năm gần như không thể đi lại bình thường, mùa xuân năm nay đến với ông theo một cách rất khác.

"Có chân giả rồi, đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều lắm", ánh mắt ông Úy ánh lên niềm vui giản dị.

Ông Úy nhập viện và sinh sống tại khu điều trị từ năm 1999. Trung bình khoảng 4 năm ông thay chân giả một lần, mỗi năm đều có các đoàn chỉnh hình về sửa chữa, thay thế linh kiện. Tuy nhiên, có giai đoạn nguồn hỗ trợ bị gián đoạn, việc đi lại của ông và nhiều bệnh nhân khác trở nên vô cùng khó khăn. Năm nay, nhờ sự kết nối của các bác sĩ, ông được lắp lại hai chân giả mới – một sự thay đổi mang ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống hằng ngày.

Gia đình ông có hai chị gái cũng mắc bệnh và cùng sinh sống tại khu điều trị. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng theo ông Úy, điều khiến các bệnh nhân vững lòng hơn cả là sự quan tâm bền bỉ của đội ngũ y tế và những chuyến thăm hỏi, động viên đều đặn của các đoàn thiện nguyện, đặc biệt mỗi dịp đầu xuân.

Ông Đặng Đình Úy vui mừng vì có đôi chân giả mới giúp việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn.

Ông Đặng Đình Úy vui mừng vì có đôi chân giả mới giúp việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn.

Với nhiều bệnh nhân phong cao tuổi, Tết là thời khắc dễ chạnh lòng nhất. Ông Ngô Tam Cương - đại diện Hội đồng bệnh nhân tại Khu điều trị phong Cơ sở 3 xúc động chia sẻ: "Rất nhiều người ở đây không còn gia đình. Tết đến lại là buồn nhất. Vì vậy, việc các y bác sĩ không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt để đến thăm hỏi, chúc Tết khiến chúng tôi thực sự rất xúc động".

Theo ông Cương, chính sự hiện diện, những cái bắt tay, lời hỏi thăm đã mang mùa xuân đến sớm hơn với khu điều trị - một mùa xuân của sự ấm áp, sẻ chia.

BS. Đỗ Thị Thanh Mai - Phó Trưởng khoa Điều trị Phong Cơ sở 3, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, các bệnh nhân ở đây đã không còn vi khuẩn phong từ nhiều năm nay, nhưng phải sống chung với những di chứng tàn tật do bệnh để lại, chủ yếu ở mức tàn phế độ 2 như cụt rụt, cò quắp, cắt cụt chi.

Theo BS. Mai, việc Bệnh viện Da liễu Trung ương triển khai chương trình lắp chân giả cho 5 bệnh nhân với tổng cộng 6 chân giả (1 bệnh nhân được lắp 2 chân giả; còn lại lắp 1 chân giả) vừa qua có ý nghĩa đặc biệt thiết thực, nhất là sau thời gian hoạt động này bị gián đoạn. Nhiều bệnh nhân buộc phải sử dụng lại chân giả cũ, tự lắp ghép, thay thế các bộ phận còn dùng được để duy trì sinh hoạt tối thiểu.

"Khi đã có chân giả, nếu không để ý kỹ, người ngoài rất khó nhận ra họ là bệnh nhân phong. Trước đây, khi còn trẻ, nhiều bệnh nhân vẫn tham gia lao động sản xuất như trồng sắn, trồng ngô, cấy lúa. Những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, họ chủ yếu tăng gia trong phạm vi khu điều trị", BS. Mai nói.

Hiện khu điều trị có 44 bệnh nhân, người cao tuổi nhất 97 tuổi, nhiều người trước đó đã sống thọ trên 100 tuổi. Bệnh nhân trẻ nhất hiện nay khoảng 46 tuổi, còn lại phần lớn đều trên 80 tuổi. Gắn bó với khu điều trị từ năm 1992, bác sĩ Mai lựa chọn ở lại dù điều kiện còn nhiều khó khăn, bởi tình cảm sâu nặng dành cho những người bệnh phong – những phận đời chị đã quen thuộc từ thuở ấu thơ, khi mẹ chị cũng làm việc tại đây từ những ngày đầu thành lập.

Hàng trăm suất quà cùng tiền mặt được trao cho bệnh nhân phong đang sống, điều trị ở 10 khu điều trị phong phía Bắc trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trao "đôi chân mới" vững vàng

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong tại các khu điều trị hiện vẫn được duy trì ổn định. Số lượng bệnh nhân phong mới có xu hướng giảm so với các năm trước, song số người đang sinh sống tại các khu điều trị gần như không thay đổi. Hàng năm, đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương trao hàng trăm suất quà cùng tiền mặt đến bệnh nhân phong đang sống, điều trị ở 10 khu điều trị phong khu vực phía Bắc.

Không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia vật chất, chuyến thăm còn là dịp nhìn lại một vấn đề cốt lõi của bệnh phong, đó là tàn tật và sự kỳ thị. PGS.TS Lê Hữu Doanh phân tích, sự xa lánh của xã hội đối với người bệnh phong chủ yếu bắt nguồn từ các di chứng nặng nề như tổn thương mắt, tay, chân, cụt rụt chi. Đây là những hình ảnh từng in sâu trong tâm thức cộng đồng và trở thành nỗi ám ảnh kéo dài đối với người bệnh.

"Bệnh phong nếu được phát hiện và điều trị sớm hoàn toàn có thể chữa khỏi, người bệnh trở lại cuộc sống bình thường mà không để lại tàn tật. Nhưng nếu phát hiện muộn, khi đã có tổn thương thần kinh và da, thì dù vi khuẩn phong đã được điều trị khỏi, tàn tật vẫn tiếp tục tiến triển nếu không được chăm sóc đúng cách", PGS.TS Lê Hữu Doanh nhấn mạnh.

Chính vì vậy, chương trình phong vẫn quản lý lâu dài những bệnh nhân đã có tàn tật, hướng dẫn chăm sóc, tập vật lý trị liệu, đồng thời xây dựng chế độ chăm sóc riêng cho các trường hợp nặng. Năm 2025, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã khôi phục mạnh mẽ hoạt động phòng chống tàn tật, trong đó nổi bật là chương trình lắp chân tay giả cho bệnh nhân phong. Bệnh viện kỳ vọng năm 2026 sẽ mở rộng chương trình này ra miền Trung và miền Nam, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân phong trên toàn quốc.

"Chân tay giả không chỉ là một phương tiện hỗ trợ, mà với người bệnh phong, đó gần như là 'đôi chân mới', giúp họ đi lại, sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng gần như bình thường", PGS.TS Lê Hữu Doanh chia sẻ.

Hướng tới mục tiêu "zero bệnh phong, zero vi khuẩn phong"

Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, số ca bệnh phong mới trên toàn quốc hiện chỉ còn trên 30 ca mỗi năm. Tuy nhiên, bệnh vẫn xuất hiện ở cả khu vực đô thị, nơi việc phát hiện đôi khi khó khăn hơn do tâm lý chủ quan và việc người bệnh khám tại các chuyên khoa không chuyên sâu.

Chiến lược phòng chống phong giai đoạn 2026–2035 được điều chỉnh theo hướng loại trừ bệnh theo từng khu vực, từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu "zero bệnh phong, zero vi khuẩn phong". Song song với điều trị miễn phí, chương trình mở rộng điều trị dự phòng cho người tiếp xúc gần theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nhằm cắt đứt nguồn lây và giảm nhanh số ca bệnh mới trong 5–10 năm tới.

Dương Hải

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mua-xuan-den-som-voi-nhung-phan-doi-lang-le-o-khu-dieu-tri-phong-169260209152850055.htm