Mùa xuân trên thềm lục địa mang dấu ấn tiền nhân

Tiếng sóng xào xạc vang lên khi tàu Trường Sa 21 xô vào bức tường nước để tiến vào bãi ngầm Phúc Tần. Tôi bùi ngùi khi từ đây nhìn sang Nhà giàn DK1/7 nằm ở phía bãi ngầm Huyền Trân. Phúc Tần là vị chúa Nguyễn đã khai mở vùng đất phương Nam từ năm 1653, còn công chúa Huyền Trân giúp Đại Việt mở mang bờ cõi bằng sứ mệnh hòa bình vào năm Bính Ngọ 1306 (cách năm Bính Ngọ 2026 là 720 năm).

Bãi ngầm chúa hiền Phúc Tần

Năm nào cũng vậy, khi nàng xuân bắt đầu mơn man trên những cánh mai, đào, rộn rã khoe sắc khắp những miền quê Việt Nam, các đoàn công tác lại được Quân chủng Hải quân tổ chức ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trước ngày tàu xuất hành từ Tân cảng Sài Gòn hoặc Cảng kinh tế quốc phòng Trường Sa, Ban tổ chức lại tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong khói hương lan tỏa, giọng người chủ lễ cất lên nghẹn ngào với những người đã nằm xuống, nhưng giống như đang tâm sự với người đang còn sống: “…mong các liệt sĩ hãy phù hộ cho đoàn một chuyến đi an toàn, thuận lợi!”.

Con tàu hụ một hồi còi dài và từ từ rời bến, dưới hầm tàu là những phần quà gắn dòng chữ “Chúc mừng năm mới - xuân Bính Ngọ 2026”. Con tàu ra đi giữa cảnh trời biển thanh bình, trước mũi tàu thấp thoáng những đám mây trắng. Khi ra tới gần khu vực đảo Phú Quý thì chỉ còn nghe âm thanh của gió. Khu vực đảo Phú Quý giống như có một hành lang vô hình, bao nhiêu gió cũng đổ dồn về nơi này. Tôi nhìn vào vệt hành trình trên màn hình IBS trong ca-bin, mũi tàu đang hướng về phía bãi ngầm Phúc Nguyên, Phúc Tần.

Nhà giàn DK1/7 trên bãi ngầm mang tên công chúa Huyền Trân. Ảnh: Lê Văn Chương

Nhà giàn DK1/7 trên bãi ngầm mang tên công chúa Huyền Trân. Ảnh: Lê Văn Chương

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1563 - 1635), thường được dân gian gọi là Chúa Sãi. Phúc Tần là tên chúa Nguyễn Phúc Tần (1620 - 1687), dân gian thương mến và gọi ông là “Chúa Hiền, Hiền Vương”. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên là người đã sớm mở cửa để các thương nhân người Nhật Bản, Bồ Đào Nha vào Hội An để phát triển giao thương, mở mang sự ảnh hưởng và từ cuộc hôn nhân của công nữ Ngọc Vạn để người Việt đặt chân tới Bến Nghé, Sài Gòn.

Con tàu Trường Sa 21 báo hiệu tới bãi ngầm Phúc Tần bằng một loạt còi hụ xin chào những người lính trên Nhà giàn DK1. Bãi ngầm này là một rạn san hô hình vòm, chiều dài khoảng 20km, rộng khoảng 13km. Địa thế của bãi ngầm Phúc Tần rất giống với bãi ngầm Đá Lồi ở quần đảo Hoàng Sa (dài 28km, rộng 15,5km), nằm đối diện với cụm Nguyệt Thiềm. Dù đang vào mùa sóng gió, nhưng trên màn hình IBS vẫn hiển thị tần số IMO từ các tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai đang bám biển ở bãi ngầm Phúc Tần. Phiên biển cuối cùng, ngư dân thường đánh bắt bội thu và trở về quê khi mùa Xuân đã vào chạm ngõ.

Cứ mỗi ngày, con tàu chỉ tiếp hàng, quà Tết cho 1 - 2 nhà giàn rồi lại lùi ra, tìm vị trí buông neo. Trên màn hình IBS, các bãi ngầm có nhiều độ sâu khác nhau, khu vực vành đai có khi chỉ sâu từ 15 - 17m, nhưng trong lòng bãi ngầm sâu 40 - 50m. Nếu ra khỏi vành đai của bãi ngầm, độ sâu lên tới 700 - 1.000m. Mỗi khi thả xong một chuyến hàng, những người lính quần áo ướt sũng nước mặn. Ở cuối đuôi của con tàu có một khoang nhỏ là nơi để treo quần áo. Gió biển thổi ràn rạt qua những ô cửa nhỏ làm khô quần áo, nhưng vì hơi nước mang đầy vị mặn nên bộ quần áo nào cũng thoang thoảng giống mùi nấm mốc.

Cuộc hành trình 17 ngày giữa sóng gió, có nơi sóng cao khoảng 4m, là một thử thách không nhỏ. Các thành viên đồng hành cùng đoàn có lúc bỏ ăn vì say sóng, hoặc mỗi bữa chỉ ăn một nắm cơm nhỏ để cầm hơi. Cứ tới bữa, các thủy thủ lại mang chiếc đĩa có mấy nắm cơm nhỏ và muối mè tới tận giường để “tiếp sức” và nói nhỏ: “Cố gắng lên anh em, vì năm 2018, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cũng dẫn đầu đoàn đại biểu ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, anh Ba Phong cũng có lúc chỉ ăn một nắm cơm, rồi sau đó khỏe ra, tiếp tục cùng mọi người hoàn thành chuyến công tác đầy ý nghĩa”.

Huyền Trân giữa sóng gió

Đêm ở thềm lục địa Việt Nam, gần khu vực các bãi ngầm Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Phúc Nguyên, sóng dội quanh con tàu rồi ùa lên mặt boong. Bầu trời đen kịt và thỉnh thoảng mới thấp thoáng bóng ngôi sao nhấp nháy như ánh mắt của 11 liệt sĩ Nhà giàn DK1. Nhìn trên hải đồ điện tử nơi con tàu đang tới, có những bãi ngầm chiều dài 20 - 30km. Thỉnh thoảng, con tàu băng qua những nơi có độ sâu đến 1.900m, sóng ùn lên như bể nước sôi.

Hương xuân trên Nhà giàn DK1/9. Ảnh: Lê Văn Chương

Hương xuân trên Nhà giàn DK1/9. Ảnh: Lê Văn Chương

Chỉ huy tàu Trường Sa 21 thông báo, lịch trình ngày hôm sau sẽ tới bãi ngầm Huyền Trân. Bãi ngầm này là một rạn san hô hình vòm, chiều dài khoảng 8,2km, rộng khoảng 5,7km. Trước ngày tôi xuống tàu ra Trường Sa, ngư dân Nguyễn Hữu Quang ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (làng chài Bình Châu) đã chia sẻ những kỷ niệm về bãi ngầm Huyền Trân: “Hồi trước đây cá nhiều và nhiều lắm, cứ lặn một đêm là kiếm được cả tạ cá mú” - anh Quang thốt lên. Ngư dân vào giữa bãi ngầm và lặn bắt được rất nhiều cá mú, cá dóc, cá chình bông. Mưu sinh ở vùng biển này, bà con ngư dân cảm thấy yên tâm, vì nhìn đâu cũng thấy bóng Nhà giàn DK1 thấp thoáng giữa sóng nước mênh mông.

Thời tiết cuối năm khắc nghiệt, vì vậy có lúc ca nô chở quà Xuân từ tàu sang nhà giàn, nhưng có lúc quà được thả xuống biển theo dòng chảy và phía nhà giàn quăng neo kéo lên. Cứ sau mỗi ca giao hàng thành công, Thiếu tá Đinh Văn Đồng lại trở về phòng và tiếng nhạc xuân lại vang lên từ chiếc loa cầm tay: “Xuân đã về, Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan, mênh mang…”.

Thiếu tá Đồng quê ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị), từng 2 lần ở Nhà giàn DK1 tại khu vực Cà Mau và bãi Ba Kè. Anh cho biết, mỗi lần trở lại và nhìn thấy nhà giàn thì lại nhớ đến những mùa Xuân đã qua, nhớ nhất là bà con ngư dân từ các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Thuận, cho đến tận Cà Mau... Bà con thương lính Nhà giàn DK1 lắm, ngày cuối năm thì mọi người vẫy tay tạm biệt lính Nhà giàn DK1 ở lại đón Xuân với biển đảo.

Khi tới bãi ngầm Huyền Trân, tôi nhớ đến câu chuyện công chúa Huyền Trân, người có công lớn trong việc mở mang bờ cõi bằng sứ mệnh hòa bình. Bà từ Đại Việt sang Chiêm Thành bằng đường biển vào năm 1037 và quay về Đại Việt cũng bằng đường biển. Khi bà trở về, lãnh thổ Đại Việt đã được mở rộng tới Châu Ô, Châu Lý (tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế). Giờ đây, bãi ngầm mang tên Huyền Trân là nơi có Nhà giàn DK1/7.

Ngày tàu Trường Sa 21 tới bãi ngầm Huyền Trân, bầu trời vẫn chưa hết mây xám, nhưng mặt biển khá yên bình. Con tàu thả neo ở độ sâu 25m, dây neo dài đến 175m. Trong suốt cuộc hành trình kéo dài 17 ngày đêm, đó là một ngày yên bình nhất. Những chuyến hàng hối hả được đưa xuống ca nô để chở vào nhà giàn. Còn trước đó một ngày, những chuyến hàng được đưa lên các nhà giàn ở bãi ngầm Phúc Tần diễn ra khá chật vật.

Trong suốt chuyến đi qua 10 Nhà giàn DK1, đoàn công tác chỉ lên được 2 nhà giàn DK1/9 và DK1/21 tại bãi ngầm Ba Kè. Không khí Xuân trên nhà giàn được những người lính tổ chức có bàn thờ Tổ quốc, cây quất từ đất liền gửi ra. Đại úy Phan Tiến Dũng, cán bộ Nhà giàn DK1/21 ngồi cạnh cây quất và ôm cây đàn ghi ta, cùng đồng đội cất cao tiếng hát giữa tiếng gió vù vù.

Lúc chia tay đoàn rời Nhà giàn DK1, những người lính đã đồng ca bài hát “Lính nhà giàn đón xuân”. Đại úy Phan Tiến Dũng với tiếng đàn rộn rã, đã cùng tất cả mọi người ca vang: “Sóng gió mặc sóng gió/ Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...”.

VÕ KHẢN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/mua-xuan-tren-them-luc-dia-mang-dau-an-tien-nhan_189126.html