Mục tiêu đoạt Huy chương vàng ASIAD và bài toán đầu tư
Mục tiêu giành 5 Huy chương vàng tại ASIAD 20 không còn là một tuyên bố mang tính kỳ vọng của thể thao Việt Nam, mà đã trở thành chỉ tiêu được đặt ra trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tập luyện cho các giải đấu quốc tế, hướng tới ASIAD 20.
Sau kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu với 3 Huy chương vàng, thể thao Việt Nam tiếp tục xác định các môn trọng điểm, như: Bắn súng, bắn cung, cử tạ, điền kinh, xe đạp, đua thuyền, karate hay cầu mây là nền tảng để hướng tới bước tiến mới ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh trên đấu trường ASIAD ngày càng cao, khoảng cách trình độ giữa thể thao Việt Nam với các nền thể thao mạnh ở châu Á vẫn còn khá xa.
Vì thế, đích đến 5 Huy chương vàng tại kỳ ASIAD ở Nhật Bản năm nay không chỉ là câu chuyện chuyên môn của các đội tuyển mà còn phản ánh năng lực đầu tư dài hạn, cách tổ chức huấn luyện và mức độ quyết liệt của cả hệ thống thể thao quốc gia.
Điểm đáng chú ý là lần này Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm rõ rệt đối với thể thao thành tích cao. Quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045 cho thấy định hướng đầu tư đã được nâng lên thành chiến lược quốc gia. Mục tiêu là duy trì vị trí trong top 20 ASIAD và hướng đến giành huy chương Olympic, xa hơn là tham vọng đăng cai ASIAD 2038.
Những yêu cầu về rà soát vận động viên tiềm năng, tăng cường tập huấn quốc tế, xây dựng hệ thống hỗ trợ y sinh học, tâm lý thể thao, dinh dưỡng và phân tích dữ liệu cho thấy tư duy làm thể thao đang dịch chuyển từ mô hình bao cấp truyền thống sang tiếp cận khoa học hiện đại. Việc lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam trực tiếp làm việc với các đội tuyển trước ASIAD 20 cũng phản ánh áp lực thành tích đã được đặt ra cụ thể, triển khai sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất.
Dẫu vậy, khoảng trống lớn nhất của thể thao Việt Nam hiện nay vẫn nằm ở hai yếu tố cốt lõi: Cơ sở vật chất và nguồn nhân lực huấn luyện đẳng cấp cao. Trong nhiều năm, không ít đội tuyển quốc gia vẫn phải tập luyện trên các nhà thi đấu, sân bãi lạc hậu, thiết bị thiếu đồng bộ và điều kiện phục hồi thể lực chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Ở các môn Olympic như: Bắn súng, bắn cung hay xe đạp lòng chảo, thiết bị chuyên dụng có giá trị rất lớn, nhưng khả năng đầu tư còn hạn chế, khiến vận động viên khó tiếp cận công nghệ huấn luyện hiện đại như các đối thủ châu Á. Ngay cả những môn từng giành Huy chương vàng ASIAD như karate hay cầu mây cũng đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh khi nhiều quốc gia tăng tốc đầu tư. Trong thể thao thành tích cao, khác biệt giữa Huy chương vàng và việc bị loại sớm đôi khi chỉ nằm ở hiệu quả huấn luyện, mà điều đó lại phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện tập luyện và trình độ chuyên gia.
Thực tế cho thấy, nhiều nền thể thao mạnh ở châu Á sẵn sàng chi ngân sách rất lớn để thuê huấn luyện viên và các chuyên gia hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, bóng đá là thí dụ rõ nét khi các huấn luyện viên Hàn Quốc từng có thu nhập tới cả 100.000 USD/tháng.
Trong khi đó, ở phần lớn môn thể thao Olympic, mức đãi ngộ dành cho huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài hiện vẫn thấp, thường chưa tới 10.000 USD/tháng, rất khó thu hút các huấn luyện viên đẳng cấp từng làm việc cho đội tuyển các nước ở ASIAD hay Olympic. Nếu không thay đổi tư duy đầu tư, thể thao Việt Nam sẽ khó tạo ra bước nhảy vọt chỉ bằng ý chí hay nỗ lực của vận động viên.
Bởi vậy, mục tiêu 5 Huy chương vàng tại ASIAD 20 chỉ có thể trở thành hiện thực nếu thể thao Việt Nam chấp nhận một cuộc đầu tư mạnh mẽ và thực chất hơn. Điều cần thiết là tập trung ngân sách cho những môn có khả năng tranh chấp huy chương rõ ràng, đồng thời xây dựng hệ sinh thái huấn luyện theo chuẩn quốc tế.
Các trung tâm thể thao quốc gia cần được nâng cấp về khoa học phục hồi, dữ liệu vận động và trang thiết bị chuyên dụng thay vì chỉ cải tạo mang tính hình thức. Cùng với đó, cơ chế tài chính phải đủ linh hoạt để thuê được huấn luyện viên, chuyên gia giỏi, tạo điều kiện cho huấn luyện viên trong nước tiếp cận công nghệ huấn luyện tiên tiến và đưa vận động viên trọng điểm đi tập huấn dài hạn ở môi trường đỉnh cao.
Thành công tại ASIAD không còn là cuộc cạnh tranh đơn thuần về tài năng cá nhân mà đã trở thành bài toán của cả hệ thống đầu tư thể thao quốc gia. Nếu giải quyết được những “nút thắt” về cơ sở vật chất và chất lượng chuyên gia, mục tiêu 5 Huy chương vàng không phải quá xa vời.
Nhưng, nếu những hạn chế cũ tiếp tục kéo dài, thể thao Việt Nam sẽ khó vượt qua cái bóng của chính mình ở đấu trường châu Á. Thực tế ở nhiều kỳ giải cho thấy, việc hạn chế ngân sách đầu tư cho thể thao có thể giải quyết ngắn hạn bằng cách đầu tư cho 9 môn thế mạnh bằng cơ chế đặc biệt chứ không phải theo kiểu dàn trải hiện nay.











