Mùi hương còn ở lại
Chiều xuống chậm trên con ngõ nhỏ. Từ ô cửa sổ cánh mở, che bởi tấm mành mỏng màu trắng, ánh nắng hắt vào trong nhà, rơi thành một vệt vàng nhạt trên mặt bàn gỗ, rồi dừng lại nơi chiếc bình thủy tinh trong suốt, nơi Loan đang cắm dở bó hoa hồng vừa mua.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Những cánh hoa vẫn còn tươi, nhưng đã bắt đầu khép lại sau một ngày nắng quẩn. Loan cúi xuống, chỉnh lại từng cành trước khi cắm vào bình. Những bông hoa hồng cánh dày, xếp lớp lượn sóng đều đặn, hương thoảng nhẹ chứ không nồng gắt. Loan tìm thấy một chút bình yên khi ngồi cắm lọ hoa trong ánh nắng nhạt của buổi chiều muộn.
Hoàng đứng phía sau, tựa vào thành cửa. Anh nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Giọng anh đều đều, không gay gắt, nhưng cũng chẳng dịu dàng: “Anh nghĩ… em nên xem lại cách tiêu tiền của mình”.
Loan không quay lại. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, tay đang chỉnh lá cho một cành hoa. Một chiếc gai nhỏ cứa vào tay. Một giọt máu rịn ra.
“Lương anh gần mười triệu”, Hoàng nói tiếp, như thể đang tự giải thích cho chính mình, “nhưng anh thấy thế là đủ sống rồi. Hai đứa chỉ cần biết vun vén là được. Tiền nhiều để làm gì cho mệt. Xe cũng có rồi, sau này nhà đất ở quê cũng là của mình, anh là con một… Em tiêu thế này, rồi sau này biết lo cho cuộc sống chung thế nào”.
Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng trầm xuống như chốt lại một điều đã nghĩ sẵn: “Một bó hoa gần mấy trăm ngàn đồng, tuần nào em cũng mua… anh thấy hoang phí thật”.
Căn phòng lặng đi một lúc khá lâu. Bên ngoài, tiếng xe máy vụt qua đầu ngõ, tiếng ai đó gọi nhau vẳng lại, rồi tất cả lại chìm xuống. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có một điều gì đó, rất nhỏ thôi, vừa khẽ lệch khỏi vị trí của nó.
Loan cắm nốt cành hoa cuối cùng vào bình, lau nhẹ vết máu rớm bằng tờ khăn giấy trên mặt bàn, rồi quay lại nhìn Hoàng. Ánh mắt cô không giận dữ, cũng không buồn bã rõ rệt, chỉ lặng đi. Một ánh mắt mà có lẽ mãi về sau Hoàng cũng không thể hiểu hết.
“Em không nghĩ mình tiêu hoang”, cô nói, giọng nhẹ nhưng rành rọt.
Hoàng thở dài, như thể đã đoán trước câu trả lời ấy. “Em không thấy là vì em quen rồi,” anh đáp. “Sống thì phải tính xa. Với lại…”, anh chần chừ một chút, “em đâu có phải lo cho ai ngoài bản thân mình”.
Câu nói ấy, nghe qua tưởng như vô tình, lại khiến Loan khẽ khựng lại. Nhưng cô không nói gì thêm. Cô quay đi, nhìn vào bình hoa, nơi những cánh hồng dường như nhạt sắc trong ánh sáng cuối ngày.
Và trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, Loan chợt hiểu: không phải Hoàng và Loan đang bất đồng vì chuyện tiêu tiền. Giữa họ, có một khoảng cách khác, âm thầm nhưng đủ xa, để cả hai đứng ở hai phía, nhìn về nhau mà không còn chạm tới.
* * *
Loan là một đứa trẻ mồ côi. Người ta đã bỏ lại cô ở mé thùng rác trước cổng nhà ông bà vào một buổi sớm cuối đông, khi mưa bụi lất phất và cái lạnh len lỏi đến tận xương.
Ông thường kể lại câu chuyện ấy bằng một giọng nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một kỷ niệm nhỏ không đáng bận lòng. Rằng sáng hôm ấy, không hiểu vì sao bà lại dậy sớm, nhất định đòi ông dắt đi dạo. Con ngõ còn ướt sũng, trời chưa sáng hẳn, và ở góc cổng, ông bà đã nhìn thấy một đứa bé co ro, da tím tái, đến khóc cũng không còn hơi sức, chỉ rên lên những tiếng yếu ớt như một sinh vật vừa bị bỏ quên khỏi thế gian. Hai người đã bế cô về.
Ông kể giản đơn như thể nhặt về một con mèo con, một con chó nhỏ. Nhưng khi lớn lên, Loan hiểu rằng phía sau cái khoảnh khắc “nhặt về” ấy là cả một quãng đời dài đầy nhọc nhằn. Cơn viêm phổi từ ngày mưa lạnh năm đó không bao giờ rời bỏ cô. Nó nằm lại trong lồng ngực, thỉnh thoảng trở mình nhắc nhớ, như một dấu vết của lần đầu tiên cô bị thế gian ruồng bỏ.
Trong ký ức của Loan, ngôi nhà của ông bà luôn tràn ngập sắc hoa. Trước hiên là một luống hồng nhỏ, nơi góc tường kê mấy chậu cúc, còn trong nhà, lúc nào cũng có một bình hoa đặt ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Những buổi chiều, khi nắng đã dịu, bà thường gọi cô lại, chỉ cho cô từng nụ hoa, dạy cô cách đợi những bông hoa nở.
“Trồng hoa phải kiên trì cháu ạ. Hoa không nở ngay được đâu”, bà nói, tay vuốt nhẹ lên một cánh hoa còn khép. “Cháu phải chăm sóc hoa từng chút một. Rồi bất chợt, một buổi sáng, hoa sẽ nở. Và khi ấy, cháu sẽ rất vui với bông hoa do mình chăm sóc đấy”.
Loan khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu hết những lời bà nói. Nhưng những lời ấy vẫn đọng lại, âm thầm và dai dẳng như mùi hương hoa.
Rồi bà đi trước. Loan không biết vì sao, giữa khoảng trống ấy, ông vẫn giữ cô lại, lặng lẽ nuôi nấng. Hoa vẫn nở quanh năm, kể cả khi bà đã không còn. Những cánh hoa như thay bà ở lại, giữ cho ngôi nhà một hơi ấm mong manh.
Cho đến một ngày, chính ông cũng rời đi, nói là đi tìm bà, như thể tình yêu có thể dẫn người ta bước qua cả những ranh giới vô hình. Và khi đó, hoa bắt đầu lụi dần. Loan tưới nước, thay đất, nâng niu từng gốc nhỏ, mà chúng vẫn cứ héo úa, như thể biết rằng người giữ chúng nở đã không còn nữa.
Vì thế, từ khi có thể tự kiếm tiền, Loan bắt đầu mua hoa. Cô cắm hoa ở khắp nơi: trên bàn, bên cửa sổ, trong góc bếp, cả ở chỗ làm… bất cứ nơi nào có thể giữ lại một mùi hương. Hương hoa len lỏi, âm thầm và dai dẳng, như một cách nhắc nhở rằng dẫu từng bị bỏ lại, cô vẫn đã có một nơi để thuộc về, đã từng được yêu thương theo một cách lặng lẽ nhất.
Và rồi, hoa trở thành một nỗi chấp niệm trong cô. Dịu dàng, nhưng không thể dứt ra.
* * *
Khi Hoàng nói cô tiêu hoang, Loan hiểu anh. Nhưng cô không thể đồng ý. Cuộc chia tay đến rất nhẹ, như một điều đã nằm sẵn đâu đó từ trước. Không có cãi vã, không có nước mắt, chỉ là một buổi chiều, cũng có ánh nắng nghiêng qua ô cửa như thế này, cô nói: “Em nghĩ chúng ta không hợp nhau”.
Hoàng nhìn cô, thoáng chút bất ngờ, rồi cũng gật đầu. Họ rời khỏi nhau nhanh đến mức, nếu không nghĩ kỹ, người ta có thể tưởng như giữa họ chưa từng có một sự bắt đầu.
Nhưng sau đó, câu chuyện không còn là của riêng họ nữa. Loan nghe người ta kể lại: Hoàng nói cô chê anh lương thấp, nói cô sống thực dụng, nói cô không biết nghĩ cho tương lai. Những câu chuyện ấy, qua mỗi người, lại được thêm vào một chút, lệch đi một chút, cho đến khi trở thành một phiên bản khác, xa lạ với chính cô.
Có người nhìn cô bằng ánh mắt khác. Có người buông vài câu nửa đùa nửa thật, đủ để người nghe hiểu họ đang nghĩ gì, dù không ai nói thẳng. Loan không giải thích. Không phải vì cô không thể, mà vì cô hiểu, có những điều một khi đã bị hiểu sai, càng cố nói rõ lại càng trở nên vô nghĩa.
Buổi tối cuối tuần, cô vẫn cắm hoa như vẫn thường làm. Vẫn là những cành hồng, những cánh hoa sắc thắm. Chỉ là đôi khi, khi đứng lặng trước bình hoa, cô chợt thấy mình chông chênh. Không phải vì những lời người ta bàn tán. Mà là khi nhìn ra khu vườn, cô lại nhớ đến những bông hoa ngày xưa.
* * *
Một buổi chiều đầu hạ, khi nắng đã dịu, có một người dừng lại trước cổng nhà cô. Anh đứng nhìn vào khu vườn khá lâu, rồi hỏi, giọng không hẳn tò mò mà giống như một lời nhận xét: “Khu vườn này… có lẽ trước đây đã từng có những bông hoa rất đẹp, đúng không em?”.
Loan đứng bên phía bờ tường, bất ngờ khi nghe anh nói, rồi khẽ nhìn anh, gật đầu: “Vâng anh, trước kia đây là một vườn hoa đẹp lắm”.
“Giờ vẫn trồng lại được đấy em. Em muốn thử không?,” anh nói, tự nhiên, như thể đó là một điều không cần phải nghi ngờ. Loan chưa tin lắm, nhưng đâu đó trong lòng cô có một chuyển động rất khẽ.
“Anh biết cách. Nhà anh chỉ cách đây mấy con ngõ thôi. Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em trồng lại vườn hoa”.
Thế rồi, khi những buổi chiều buông nắng nhạt, anh ghé qua, xới lại đất, nhặt từng viên sỏi, chỉ cho cô cách thay đất, cách đặt chậu sao cho đủ nắng. Có những hôm nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Có những hôm mưa bất chợt, hai người nép dưới mái hiên, nhìn nước chảy thành dòng trên nền đất. Khu vườn dần thay đổi.
Một buổi chiều, khi Loan bước ra hiên, ngồi trên bậc đá trước thềm nhà, đối diện khu vườn, cô chợt dừng lại. Những nụ hồng nhỏ đã xuất hiện, xanh non, khẽ hé mở. Cô đứng nhìn rất lâu.
Người con trai đang lúi húi xới đất cho khoảnh đất trồng hoa, bất giác ngẩng lên và bắt gặp nụ cười mỉm rất nhẹ trên môi cô gái.
Một lúc sau, anh mới hỏi, rất khẽ: “Em thấy chưa?” Loan gật đầu. Nhưng cô không quay lại. Cô sợ rằng, chỉ cần quay lại thôi, cái cảm giác mong manh vừa kịp dâng lên trong lòng sẽ tan đi mất.
Gió chiều thổi qua, mang theo một mùi hương rất nhẹ của ngày. Người con trai bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng. Loan nhìn ra khu vườn, nơi những bông hoa dường như đang cựa mình trong thứ ánh sáng đang dần nhạt đi.
Cô không nghĩ thêm nữa. Chỉ thấy lòng mình dịu lại, như thể vừa buông xuống được một điều đã giữ rất lâu.
Chiều xuống hẳn. Bóng tối tràn vào chậm, như một lớp màn mỏng phủ lên mọi thứ. Những nụ hoa không còn nhìn rõ nữa. Chỉ còn lại làn hương mỏng. Và lần này, có lẽ nó ở lại...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mui-huong-con-o-lai-3332142.html











