Mùi khói đốt đồng
Sinh ra và lớn lên ở thành phố, nơi có những ngôi nhà cao tầng san sát thi nhau mọc lên, không có cánh đồng 'cò bay thẳng cánh' nào, nhưng thật kì lạ là tôi lại mê mẩn mùi khói rơm rạ sau mùa gặt, cái mùi thơm nồng, ngai ngái, pha chút hanh hao của những giọt nắng cuối mùa rơi rớt lại. Đó dường như là mùi quen thuộc của chốn ruộng đồng vùng nông thôn nhưng lại là niềm thương, nỗi nhớ da diết của nhiều người con xa quê nơi chốn thị thành…
Chiều nay tình cờ dừng xe dưới tán tràm vi vu gió, ngồi bệt xuống cỏ, nhìn thảm lúa trải dài ngút tầm mắt, rực rỡ trong nắng vàng, bỗng dưng chợt nhớ và thèm quay quắt mùi khói đốt đồng. Cái mùi khói ám màu rơm rạ ấy tôi chỉ tình cờ được biết đến trong một vài lần vào thăm quê ngoại nhưng lại ăn sâu vào kí ức tuổi thơ tôi thành một vệt dài nỗi nhớ.
Thời còn ngoại, thường từ tháng ba đến giữa tháng tư âm lịch là khoảng thời gian mà ngoại sẽ cùng cậu mợ chuẩn bị phơi đất để cấy trồng cho vụ lúa mới. Đây cũng là lúc mùa đốt đồng bắt đầu. Đốt đồng, ngoại thường canh buổi chiều cho mát mẻ, cứ xuôi theo chiều gió, mỗi mẫu ruộng châm vài mồi lửa, gió bùng lên, lửa cháy rực đỏ đồng. Trẻ con chạy theo xem đốt đồng là một thú vui ở chốn quê. Chúng cũng không quên vùi vào rơm những chiến lợi phẩm từ ruộng đồng: khi thì trái bắp, con cá, lúc thì củ khoai, xâu ếch nướng trui, chấm cùng muối ớt. Cánh đồng đốt khéo là khi cháy hết gốc rạ, lửa cũng ngún tắt, để lại một lớp tro đen trở thành thứ phân bón tự nhiên cho đất ruộng…Tôi biết, nhiều người con xa quê luôn trông ngóng bắt gặp lại được hình ảnh này. Nắng dịu vàng thẫm, gió vi vu, khói đốt đồng ngun ngút, trắng đục tỏa khắp cánh đồng. Khói vào mắt hơi cay cay nhưng mùi của khói lại có mùi thơm khó tả. Dường như, trong mùi thơm của rơm rạ quê mình, còn là mùi yêu thương của đất mẹ, có cả mùi mồ hôi tần tảo từ những tấm áo bạc màu của cha... Đốt đồng xong, những bó rơm còn lại được chất thành đống, qua vài bận nắng mưa sẽ mọc lên những tai nấm rơm tự nhiên thơm ngọt đến vô cùng. Ngày nay, lúa được làm luân canh tăng vụ, không khí đốt đồng cũng không còn nhộn nhịp như trước.
Có lẽ, mỗi người đều quẩn quanh một ngọn khói riêng mình. Khói cần cho một thoáng riêng tư. Khói làm người ta nhớ những ngày cũ. Khói làm ta nhớ một người thương bé nhỏ. Khói làm ta đắm say những trong ngần bình dị... Phố thị có thể dành cho tôi một bức tranh làng quê qua những rạp chiếu phim màn ảnh rộng sắc nét trải đầy rạ rơm vàng óng ả. Nhưng không thể cho tôi quay về với miền rơm rạ xuyến xao hoài niệm qua cơn gió thoảng chiều hôm, qua cánh diều chắt chiu ùa theo cơn gió dưới đôi bàn tay bé xíu, đôi chân mải miết chạy băng qua bạt ngàn cuống rạ, qua mùi khói đốt đồng mơ hồ len lén từ ngoại thành vào phố thị.
Thì ra đâu chỉ là ngọn khói, đâu chỉ là mùi hương của rơm rạ của đất đai, của mùa vụ… cái phía khói rơm tỏa mù ấy là phía làng của mỗi chúng ta những buổi chiều hôm. Nơi đó, mỗi người đã để lại những kỉ niệm của tuổi thơ, những tình cảm của giềng xóm, của con gà mái cục tác nhảy ổ, của nồi sắn luộc chấm muối mè giành nhau trong góc bếp, của những dấu chân bám trên đường quê mùa mưa bão…
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=142484