Muốn an thân thì đời người cần nhớ 4 câu cảnh tỉnh của cổ nhân
Dục vọng không có sự chừng mực chính là nguồn gốc của việc sinh ra cái ác. Dục vọng mạnh sẽ che mờ đi tâm trí của con người, khiến cho người ấy lâm vào xu hướng suy tàn, mê muội không thoát ra được.
Tâm hại người không thể có, nhưng cần biết lý trí phòng người
Đây chính là điều giáo huốn cảnh tỉnh một người hi làm việc thì nhất định không được khinh suất. Việc đời vốn phức tạp lại hay biến đổi, không thể chỉ dựa vào mặt ngoài mà đối đãi được. Phàm là mọi việc thì nhất định phải có chừng mực, không được chủ quan, sơ ý không phòng bị điều gì cả.
Trong đối nhân xử thế thì chúng ta nhất định phải vừa thiện ý, vừa lý tri. Bởi nếu khuyết thiếu đi lý trí thì một người khó mà minh bạch được thật giả, thiện ác.
Dục vọng nặng thì tâm trí bị mê mờ
Dục vọng không có sự chừng mực chính là nguồn gốc của việc sinh ra cái ác. Dục vọng mạnh sẽ che mờ đi tâm trí của con người, khiến cho người ấy lâm vào xu hướng suy tàn, mê muội không thoát ra được. Một người như vậy sẽ chẳng thể nào sáng suốt để đưa ra được sự đánh giá của sự tình cũng sẽ bị kém đi.
Thế nên nhất định làm người phải biết giảm dục vọng, ham muốn của bản thân. Người mà không biết chế ngực dục vọng của mình thì khó mà an thân lập phận được.
Phúc khí lớn nhất là tâm không có sự lo phiền
Cái phúc lớn của con người là ở có ít sự tâm tình, còn tai họa của con người có nhiều là vì không biết buông bỏ. Một người có tâm tình bình thản thì sẽ ít sinh ra rắc rối.
Người đa tâm, lúc nào chỉ biết nghi ngờ, từ đó sẽ hình thành những hành vi không hề đoan chinh. Đa tâm chính là thể hiện của nội tâm lo lắng được mất, thiệt hơn, tính toán chi li của một người. Người mà trong tâm luôn lo được lo mất thì sẽ không thể an tường.
Người tài không tự hiển lộ mình
Mọi sự việc đều có hai mặt của nó, bởi thế nên một người quá thanh cao hay khuyết thiếu nhân từ, người có tại là thường chết vì kiêu ngạo.
Một người chân chính có phẩm cách thanh cao, có đại trí tuệ sẽ không chọn cách kiêu ngạo. Từ bề ngoài thì lúc nào họ cũng chất phác, mộc mạc. Họ không chê khuyết thiếu của người, cũng không khoe sở trưởng của mình.Một người khi bắt đầu ở trước mặt người khác mà khoe khoang năng lực thì cũng chính là lúc nhân phẩm của người ấy bị giảm sút.