Muốn chồng cùng mình báo đáp ân nhân, người vợ nhận cái kết 'đắng' không ngờ

Càng nghĩ, tôi càng đau đớn. Cuộc đời tôi chưa đủ đáng thương hay sao mà hai người tôi tin tưởng nhất lại nỡ đối xử với tôi như vậy?

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông lúc tôi lên 9 tuổi. Ít lâu sau, bố tôi kết hôn cùng người phụ nữ khác. Người này cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân, có một bé gái kém tôi 4 tuổi. Vậy là, tôi bắt đầu cuộc sống trong gia đình chắp vá với nhiều tủi hờn trong suốt những năm tháng sau đó.

Mẹ kế là người trước mặt mọi người luôn đon đả, ngọt nhạt với tôi nhưng sau lưng, bà luôn tìm mọi cách hành hạ tôi, bắt tôi phải làm mọi việc theo ý mình. Nhất là khi mẹ kế sinh em bé, cuộc sống của tôi càng cay đắng hơn.

Ở độ tuổi 12, khi các bạn còn đang được bố mẹ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tôi đã phải làm tất tần tật mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu nướng, bế em cho mẹ kế nghỉ ngơi đến việc ra đồng làm thay cho bà ta.

Vợ đau khổ khi phát hiện nhân tình của chồng là ai. Ảnh minh họa

Vợ đau khổ khi phát hiện nhân tình của chồng là ai. Ảnh minh họa

Vì không thể chịu đựng được cuộc sống ngột ngạt, nhiều lần tôi xin sang ở với ông bà ngoại nhưng vấp phải sự phản đối của mẹ kế. Cứ như vậy, mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế ngày càng trở nên căng thẳng.

Đỉnh điểm, năm tôi 17 tuổi, trong một lần dẫn em trai đi chơi, tôi không để ý khiến em chạy bị ngã phải đi viện khâu vết thương trên trán. Lần ấy, tôi bị mẹ kế ra tay đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ.

Bà ta cho rằng tôi cố tình đẩy thằng bé để "trả thù", điều đó khiến tôi ấm ức vô cùng. Trong lúc phẫn uất, tôi bỏ nhà ra đi, lên thành phố tìm việc mong có một cuộc sống đỡ tủi nhục hơn.

Thế nhưng, trải qua bao công việc, từ rửa bát thuê, bưng bê trong quán ăn, làm phục vụ ở quán café đến đi phát tờ rơi ngoài đường, cuộc sống của tôi vẫn ở trong vòng luẩn quẩn.

Mãi đến khi tôi gặp chị, cuộc sống của tôi mới có một bước ngoặt lớn. Chị hơn tôi gần 20 tuổi, là chủ nhà hàng nơi tôi xin vào làm khi đó. Chị là bà mẹ đơn thân nhưng luôn toát lên sự sang trọng, quý phái và đặc biệt, chị rất tốt bụng.

Biết về hoàn cảnh của tôi, chị chủ động an ủi tôi nhiều hơn. Chị nói, thấy tôi, chị như nhìn lại được tuổi trẻ của mình, cũng từng phải bươn chải ngoài đời từ sớm. Chị nói đồng cảm với tôi, thương tôi nên cho tôi ở luôn ở cửa hàng cho đỡ tiền thuê nhà trọ.

Thời điểm ấy, tôi biết ơn chị vô cùng. Ngoài làm ở cửa hàng, chị còn chủ động thuê tôi về dọn dẹp cho nhà chị 1 tuần 1 lần với mức chi phí khá cao. Dĩ nhiên tôi biết, đến những lao công chuyên nghiệp cũng chưa được trả với số tiền lớn như thế, nói gì đến một đứa ngoại đạo như tôi.

Không những thế, chị còn đầu tư cho tôi đi học thêm chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng. Chị nói, muốn vực tôi lên, sau nếu giỏi, chị sẽ cất nhắc lên làm quản lý vì chị rất tin tưởng tôi.

Suốt quãng thời gian ấy, tôi cũng không kể hết được tôi đã biết ơn chị đến nhường nào. Thậm chí có lúc, tôi coi chị như người thân ruột thịt trong nhà. Mẹ chị ốm nằm viện, chị bận lo công việc, tôi tình nguyện xin nghỉ đi chăm bác cả tuần mà không hề lấy một đồng công nào. Tôi sẵn sàng làm mọi việc chỉ cần là chị cần tôi.

Đi làm 4 năm, tôi quen và yêu chồng hiện tại. Anh hiền lành, tử tế và rất trân trọng tôi dù biết hoàn cảnh của gia đình tôi phức tạp. Lúc quyết định kết hôn, chúng tôi cũng vấp phải sự phản đối của gia đình anh vì cho rằng tôi không xứng. Tuy nhiên, trải qua bao sóng gió, cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với nhau.

Đương nhiên, đám cưới tôi, chị được mời với tư cách một ân nhân đặc biệt. Kể cả sau đó, tôi luôn tâm sự với chồng về những ơn huệ mà chị đã giúp tôi. Tôi muốn anh có thể cùng tôi đền đáp những ân tình to lớn đó của chị.

2 năm qua, mọi việc khá suôn sẻ với tôi. Tôi sinh một bé gái bụ bẫm, đáng yêu. Công việc cũng ngày một tốt lên. Vợ chồng tôi đang phấn đấu dành tiền để mua trả góp một căn chung cư ở Thủ đô.

Tôi từng nghĩ, mình kém may mắn khi mẹ mất sớm, phải trải qua tuổi thơ cay đắng, tủi nhục với người mẹ kế. Song, cuộc đời lại bù đắp cho tôi một người ân nhân tốt bụng cùng một người chồng luôn quan tâm, yêu thương tôi hết mực.

Thế nhưng…

Ngày tôi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình tay trong tay tình tứ cùng chị đi vào khách sạn, trái tim tôi như vỡ vụn.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi bầu bì, ở cữ, anh luôn nói công việc bận rộn nên về muộn. Rồi những lúc chúng tôi mang đồ ở quê lên, anh luôn hăng hái nhận mang sang biếu chị vì không muốn vợ phải đi lại vất vả.

Không ít lần, đồng nghiệp nói nhìn thấy chồng tôi đi cùng chị nhưng tôi vẫn nghĩ bọn họ là quan hệ chị em thông thường. Tôi luôn tin tưởng chị tuyệt đối.

Nhiều lần chị chủ động hỏi tôi chuyện của hai vợ chồng. Chị luôn nói mong tôi được hạnh phúc. Vậy mà, cuối cùng, điều gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy?

Càng nghĩ, tôi càng đau đớn. Cuộc đời tôi chưa đủ đáng thương hay sao mà hai người tôi tin tưởng nhất lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh nghiệt ngã này đây?

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/muon-chong-cung-minh-bao-dap-an-nhan-nguoi-vo-nhan-cai-ket-dang-khong-ngo-172240801170745395.htm