Muốn làm gương cho con, cha mẹ hãy nhớ điều này

Để làm gương cho con, cha mẹ hãy giữ sự hào hứng, vui vẻ khi thực hiện những việc mà họ muốn con làm. Điều này sẽ kích hoạt sự hào hứng và niềm vui cho con trẻ.

Tác giả: Shichda Matoko/ NXB Kim Đồng

7 nghĩa cử của người làm cha

Shichida Makoto là nhà giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản, các học thuyết của ông về giáo dục nhân cách cho trẻ em được tán đồng trong suốt hàng chục năm qua. Trong cuốn sách này, ông đề cao vai trò của người cha tới việc hình thành tính cách của con trẻ. Theo tác giả "thiên chức" làm cha cũng cần phải học tập, trải qua quá trình thực hành và điều chỉnh một cách hài hòa.

Muốn làm gương cho con, cha mẹ hãy nhớ điều này

Để làm gương cho con, cha mẹ hãy giữ sự hào hứng, vui vẻ khi thực hiện những việc mà họ muốn con làm. Điều này sẽ kích hoạt sự hào hứng và niềm vui cho con trẻ.

 Cha mẹ muốn làm gương cho con, cần giữ tâm thế thoải mái, tự tin để con học hỏi. Ảnh minh họa: R.N.

Cha mẹ muốn làm gương cho con, cần giữ tâm thế thoải mái, tự tin để con học hỏi. Ảnh minh họa: R.N.

Cha mẹ hãy cho trẻ thấy hình ảnh mình đang vui vẻ làm việc gì đó, làm cho trẻ có hứng thú và động lực muốn thử. Phương pháp này không chỉ áp dụng với việc chơi thể thao, học tiếng Anh, mà còn có thể áp dụng với bất kỳ lĩnh vực nào.

Có thể nói việc làm mẫu để con xem, cha mẹ sẽ khiến con quan tâm đến việc đó. Có thể cha mẹ còn chưa ý thức rõ về việc mình đã trở thành tấm gương cho con, nhưng thực sự nhờ quan sát cách cha mẹ làm, trong lòng con dần nảy sinh hứng thú và cảm giác muốn tự mình làm công việc đó.

Cha mẹ yêu thích và giỏi công việc nào, thì thông thường con trẻ cũng sẽ thích và làm tốt việc đó. Ví dụ, con của họa sĩ thường vẽ tranh đẹp và con của nhạc sĩ sẽ có khiếu chơi các loại nhạc cụ từ khi còn nhỏ.

Trong những trường hợp như thế, chúng ta thường nói đó là nhờ vào di truyền. Tất nhiên, tài năng cũng có yếu tố di truyền. Nhưng hơn thế nữa, những điều mà trẻ tiếp nhận từ môi trường và ảnh hưởng của cha mẹ, khi trẻ nhìn vào những gì cha mẹ làm sẽ khiến con càng sục sôi niềm cảm hứng.

Tôi xin lấy ví dụ, những người cha yêu thích công việc vẽ tranh thì khi có thời gian ông sẽ ngắm bộ sưu tập tranh của những họa sĩ mà mình yêu thích, vào ngày nghỉ, ông lại say sưa với giá vẽ. Khi đứa trẻ nhìn thấy, con sẽ tò mò: "Vẽ tranh thú vị thế sao?".

Có một ví dụ khác, khi hỏi những kỳ thủ chuyên nghiệp hàng đầu trong làng cờ tướng hoặc cờ vây về lý do tại sao họ đến với việc chơi cờ, đa số những câu trả lời chúng tôi nhận được là: "Sau khi xem ba đánh cờ thì tôi thấy nó có vẻ thú vị" hoặc là "Khi ba dẫn tôi đến cuộc thi cờ thì bản thân tự nhiên muốn thử". Gạt sang một bên việc người cha cố ý dẫn con theo để dạy cho con chơi cờ hay không, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh người cha vui vẻ chơi cờ con sẽ dần ấp ủ niềm đam mê và muốn chơi cờ giống cha.

Nếu nói như vậy ắt sẽ có người hỏi rằng: "Nếu cha mẹ không có năng khiếu gì đặc biệt, hoặc không có sở thích gì thì sao?". Thực chất, cha mẹ không phải lo lắng về việc này. Cho dù cha mẹ không thể trở thành tấm gương cho con, thì cũng có thể làm những việc như: Chỉ cho con thấy những người có thể làm tấm gương cho con, cùng con quan sát và tạo cho con những cơ hội để đến với những đam mê đó.

Nếu có ông bà sống ở gần nhà, cha mẹ có thể nói với con rằng: "Ông con viết chữ rất đẹp đó, con muốn xem ông viết chữ không?" và đưa con đến thăm ông bà, cho con quan sát lúc ông viết chữ. Cứ làm như vậy nhiều lần, con có thể sẽ thấy hứng thú và tự nói ra câu: "Ông ơi, ông cho cháu viết chữ với!". Nếu lúc đó, người cha cũng nói: "Ba cũng muốn học viết chữ nữa!" thì có thể sẽ nói: "Con cũng muốn thử!" ngay thôi.

Cha mẹ cũng có thể đưa con đến lớp học vẽ hay lớp học dương cầm để tạo cảm hứng cho con. Đầu tiên phải bắt đầu bằng việc cho con quan sát và học hỏi chứ không phải ép buộc con làm. Cha mẹ hãy giải thích với giáo viên phụ trách lớp học đó lý do tại sao mình dẫn con đến đó quan sát và sau đó cho con đến thăm lớp học đó vài lần.

Trong lúc 2 cha con cùng quan sát, cha hãy trò chuyện với con bằng những câu như: "Cậu bạn đó còn rất nhỏ nhưng vẽ tranh đẹp quá con nhỉ!" hoặc là "Cậu bạn kia đàn dương cầm hay quá phải không con, thích thật đấy!". Việc thấy cha khen những bạn nhỏ khác sẽ khơi dậy ở con suy nghĩ: "Con cũng có thể làm được!" và con sẽ muốn thử làm.

Khi con nói với cha mẹ rằng con muốn thử làm thì cha mẽ hãy nhấn mạnh cho con hiểu: "Con không cần miễn cưỡng đâu nhé!Con thực sự muốn làm ư?". Nếu con không bỏ cuộc và vẫn muốn thử thì cha mẽ hãy nói với con rằng: "Nếu con muốn làm thì hãy thử xem nào!". Bằng việc nhấn mạnh với con như vậy, con sẽ cố gắng hết mình để làm được.

Hơn nữa, một khi trẻ đã bắt đầu làm việc gì đó, cho dù trẻ có chậm tiến bộ trong lĩnh vực đó đi chăng nữa, cha mẹ cũng cần khen ngợi con. Nếu cha mẹ mắng con bằng những câu như: "Sao con trở nên yếu kém thế? Con chưa cố gắng hết mình phải không?", thì hiển nhiên cha mẹ đang thui chột niềm yêu thích của con.

Nhưng nếu cha mẹ khen con bằng những câu như: "Con tiến bộ hơn rồi đấy!" hay là: "Con đã cố gắng rất nhiều rồi!" thì trẻ sẽ thích thú và cố gắng nhiều hơn. Nhiệm vụ của cha mẹ là: Tạo nên cơ hội để con nhận thấy thích làm điều này, và phải nỗ lực giúp đỡ để con tiếp tục duy trì nguồn cảm hứng ấy.

Shichda Matoko/ NXB Kim Đồng

Nguồn Znews: https://znews.vn/muon-lam-guong-cho-con-cha-me-hay-nho-dieu-nay-post1616652.html