Muôn nẻo vào đời

Những ngày này, khi hoa phượng vĩ dần tàn, những cơn mưa làm dịu hơn cái nắng oi ả của mùa hạ, cũng là lúc lứa sinh viên năm cuối cầm tấm bằng tốt nghiệp cử nhân, háo hức đi tìm việc làm; lứa học trò vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT hồi hộp chờ đợi kết quả xét cao đẳng, đại học. Tuổi trẻ đầy hoài bão, khát vọng, quyết tâm, nhưng cũng không ít lo lắng, băn khoăn, do dự trước những lối đi, ngã rẽ cuộc đời mà bản thân đang lựa chọn.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Nhìn những gương mặt non tơ sắp bước vào đời ấy, tôi chợt nhớ lại những tháng năm mình đã trải qua. Thời “đèn sách” của chúng tôi kết thúc vào những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ trước. Có bạn phải bỏ học giữa chừng để sớm bước vào cuộc mưu sinh; có bạn vào đại học nhưng chỉ vì cha mẹ ốm đau, quê nhà bão lụt..., không thể học tiếp. Con nhà nghèo ở nông thôn miền núi, ai theo được đến hết đại học thì xem như bố mẹ đã đạt “kỳ tích” trên hành trình nuôi con.

Cậu bạn tôi nhà nghèo, học rất khá, song không dám thi đại học. Bạn một mình với chiếc ba lô lộn ngược vào Nam làm thuê, vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Sau này, khi chúng tôi đã có việc làm ổn định, bạn mới đi học đại học. Giờ đây, bạn đã là một chủ doanh nghiệp có tiếng. Người trước đây bạn từng làm thuê, nay lại trở thành người làm thuê trong hệ thống quản lý của bạn.

Bạn tôi, mỗi người một cách vào đời khác nhau, và giờ đây sau bao gập ghềnh, họ đều có cuộc sống ổn định, khá giả. Họp lớp, chúng tôi thường nói với nhau: xuất phát điểm dẫu nghèo khó thế nào, chỉ cần luôn cố gắng, yêu lao động, làm ăn chính đáng, đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy lấy khó khăn làm động lực, rồi cuộc đời sẽ trao cho quả ngọt.

Vừa mới đây tôi gặp một em gái, em tâm sự đã đi làm 2 năm nhưng chuyển việc tới 3 lần. Bởi lẽ lúc vào đại học, em không có định hướng trước mà nghe lời cha mẹ, chọn một chuyên ngành chẳng mấy yêu thích. Ra trường xin việc đúng ngành, nhưng em luôn cảm thấy không phù hợp. Tìm việc khác, em vẫn gặp khó khăn vì kiến thức đã học không hỗ trợ được mấy trong công việc, thu nhập thấp và môi trường không phát triển được lâu dài. Em muốn học lại ngành nghề mình thích, nhưng áp lực kiếm sống không cho em thời gian và kinh phí... Việc để “lỡ trớn” như bạn gái này, không ít bạn trẻ đang gặp phải. Và có cả những trường hợp, dù chọn học ngành mình thích, nhưng khi ra đời làm việc thực tế, gặp khó khăn áp lực lại thấy chán chường, muốn thay đổi. Tôi có đứa cháu họ, cũng chọn một ngành “hot” để học, nhưng ra trường nhảy việc cả chục nơi vẫn chưa ổn định, chỉ vì thấy chút trở ngại là chán; trong khi bạn học của nó chăm chỉ và gắn bó với doanh nghiệp tuyển dụng mình, đã có tiền tỷ trong tay.

Trong cuộc sống, đôi khi hoàn cảnh không cho ta quyền chọn lựa, như những người bạn tôi, khát khao được lên đại học nhưng lại phải sấp mặt với đồng ruộng, hay chường mặt giữa chợ đời. Dù vậy, giờ đây họ không thua kém ai khi biết vận dụng chính sức lực, trí tuệ của mình để cải tạo hoàn cảnh. Từ nông dân chân lấm tay bùn, họ tự học tập để có kiến thức, trở thành chủ trang trại, nhà nông tài giỏi. Từ những người làm thuê hay “buôn thúng bán mẹt” năm nao, họ dần tích lũy vốn liếng, mở cửa hàng, đại lý, doanh nghiệp... Họ không chỉ giúp mình mà còn giúp đời bằng chính ý chí, sự cần cù lao động của bản thân.

Nhiều bạn trẻ dù có nhiều cơ hội chọn lựa, có điều kiện học lên cao, nhưng lại hờ hững vô tâm với tương lai của chính mình, sống thiếu chính kiến, thiếu sự định hướng. Đứng trước ngưỡng cửa vào đại học, có những bạn không biết nên chọn ngành nghề gì vì không quan tâm nghiên cứu trước để xác định cho chuẩn, chỉ biết theo sự điều khiển sắp đặt của người lớn. Có bạn sống theo cảm tính, theo trào lưu, chọn nghề với cảm xúc nhất thời, thậm chí phủ nhận những lời khuyên của người có kinh nghiệm đi trước chỉ để được làm theo ý mình, khi vào thực tế mới thấy sự chọn lựa của mình là sai lầm... Có bạn lại thiếu tính nhẫn nại, cứ thấy chút khó khăn là buông bỏ, muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn nhưng bản thân luôn sợ vất vả, chỉ đòi hỏi quyền lợi mà không gắn liền với trách nhiệm cống hiến nên luôn do dự và thay đổi.

Cùng với việc học tập để tích lũy tri thức, các bạn trẻ cũng cần có định hướng sớm, rõ ràng về nghề nghiệp để xác định lối đi cho đường đời của mình một cách đúng đắn, trên cơ sở: phù hợp hoàn cảnh gia đình, phù hợp năng khiếu, sở trường, thế mạnh của bản thân. Không có bất cứ ngành nghề nào là “việc nhẹ, lương cao”. Giá trị của lao động là quá trình đầu tư, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, bồi đắp tình yêu và niềm đam mê với công việc.

Các bạn trẻ cũng hãy “đo đạc” bản thân, nếu thấy nghề đã chọn, việc đang làm hoàn toàn không phù hợp, thì nên mạnh mẽ bứt phá, xác định lại con đường cần đi, để tìm được cơ hội mới nhằm phát huy được năng lực, sở trường, đặt mình đúng vị trí để có thể phát triển hơn.

Với những bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời, đang có quyền lựa chọn tương lai, hãy sống xứng đáng với tuổi trẻ mình có, xứng với công lao và sự kỳ vọng của gia đình bằng cách biết định hướng cho bản thân, nắm lấy những cơ hội được học tập. Tri thức càng cao, càng có nhiều lựa chọn chỗ đứng, vị trí việc làm cho bản thân trong nhiều môi trường xã hội. Sự thành công của mỗi người trong đời, hoàn toàn không phải do “nhà có điều kiện”, được “ngậm thìa vàng” từ khi sinh ra, được “xuất phát từ vạch đích”... như cách nói, cách nghĩ của dân gian lâu nay. Dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần các bạn biết sống có khát vọng, có mục tiêu, định hướng phấn đấu, ham học tập và yêu lao động, bạn sẽ có lựa chọn đúng cho cuộc đời mình, không bị hoang mang khi đứng trước muôn nẻo vào đời, và sẽ gặt hái thành công.

Tản văn của Mai Hương

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/muon-neo-vao-doi-38716.htm