Mứt Tết, đèn đỏ, nộp thuế: Câu chuyện quản trị từ những điều tưởng chừng lặt vặt

Trạng thái Nhà nước quản lý xã hội, quản lý con người theo đúng quy định của pháp luật đang đòi hỏi có sự chuyển dịch không chỉ ở người quản lý mà trước hết là ở người bị quản lý.

Hồi còn bé, Tết đến thấy người lớn hay bảo "năm mới nói chuyện cũ", tôi nghe chẳng hiểu gì. Mãi về sau, tôi mới đại khái biết chuyện cũ là kiểu như nhà ông A năm trước có con đi bộ đội, nhà ông B mới có cháu đích tôn…

Rồi tôi lớn lên, già dặn hơn và dần dà “năm mới nói chuyện cũ” cũng ngấm vào mình lúc nào không hay.

Và năm nay cũng vậy, Tết đến, một năm mới lại bắt đầu kéo theo rất nhiều câu chuyện của năm cũ. Chuyện năm qua về cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, rồi chính quyền địa phương 2 cấp, rồi mới tinh là chuyện Đại hội 14 của Đảng… Toàn những "chuyện cũ" mà còn nóng hôi hổi.

Nhưng thôi, đấy là những chuyện đại sự quốc gia. "Chuyện cũ" nơi tôi năm mới toàn là lặt vặt, lan man.

Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Thạch Thảo

Nơi tôi ở mọi năm có độ 10 quầy bán mứt Tết của các hãng khác nhau, năm nay tịch không có một quầy nào. Mà cũng không còn gian trưng bày và bán lan hồ điệp nữa. Đi qua chỗ đó cứ như thiếu điều gì. Cũng chẳng biết có phải vì bán hàng kiểu này không còn phù hợp nữa, lãi lờ chẳng đáng là bao nên người ta đồng loạt thôi cho nhẹ nhõm? Có người thì bảo giờ chủ yếu sắm Tết trong siêu thị, đi một lần mua tất tần tật. Hay còn lý do gì nữa, chẳng biết đâu mà lần...

Tết đến là nỗi lo ăn uống. Chưa bao giờ cảm giác bất an về đồ ăn, thức uống lại lớn như bây giờ. Rất nhiều thứ bị làm giả. Cứ cách ngày lại thấy ti vi thông báo công an bắt được vụ làm hàng giả này, hàng giả kia. Sợ nhất là họ làm giả, theo công an cho biết, là từ khá lâu rồi. Hóa ra, dân ta đã xài đồ giả từ hàng chục năm nay, bảo sao không nhiều bệnh tật.

Mà lạ là các vụ hàng giả, hàng kém chất lượng thì đa phần do công an phát hiện, trong khi tồn tại khá nhiều cơ quan chuyên về mảng việc này như Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục chất lượng chế biến và phát triển thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương và thậm chí, TPHCM còn có riêng 1 sở là Sở An toàn thực phẩm. Hay những cơ quan này vẫn làm, có kết quả, nhưng họ khiêm tốn không đưa tin qua báo đài nên mình không biết? Mà sao lắm cơ quan cùng làm vậy? Vậy thì đâu là nơi làm chính nhỉ? Công an hay các cơ quan khác của Nhà nước? Trong khi đó, hàng ngày ta vẫn phải mua rau, mua gạo, mua thịt ở chợ. Tóm lại, ta vẫn cứ ăn, có an toàn hay không cũng chẳng biết làm thế nào.

Người lớn lo thực phẩm không an toàn theo kiểu người lớn. Còn cháu ngoại tôi phòng ngừa thực phẩm không an toàn bằng biện pháp duy nhất là xem hạn sử dụng, cái nào quá hạn là y như rằng không ăn. Có lúc bà ngoại bảo quá hạn 1 ngày thì không sao, nhưng nó kiên quyết không ăn, thế mới kinh. Chắc cháu tôi không hề nghĩ thời buổi này, người ta dễ dàng in ấn mẫu mã hàng hóa như thế nào. Muốn có hạn sử dụng đến năm tháng nào mà chẳng được.

Một trong những chuyện ấn tượng của năm cũ đối với tôi là câu chuyện đi đường.

Có thể khẳng định không có Nghị định số 168 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông sẽ không có được sự tuân thủ quy định đi đường của người dân như hiện nay. Giờ đây, cứ thấy đèn đỏ, về cơ bản là mọi người dừng lại, nhiều bác lái xe ô tô còn 2 giây mới tới đèn đỏ cũng đã dừng.

Có người nói được thế là nhờ giáo dục, tuyên truyền, tôi thì nghĩ chủ yếu do tiền phạt. Suốt bao nhiêu năm tuyên truyền, giáo dục, rồi bắc loa đọc ra rả điều này, điều kia ở ngã tư có ăn thua gì đâu. Giờ vi phạm là nộp khối tiền, mọi người xót ruột thì đi đúng luật ngay.

Câu chuyện này cũng giống như việc xử phạt người đi xe mà uống rượu, bia. Vẫn có vi phạm, nhưng số vi phạm đã giảm đáng kể. Nghĩ đến mức độ phạt để con người ta cân nhắc chút trước khi uống.

Mức phạt tăng cao cùng với việc giám sát bằng hệ thống camera AI giúp nâng cao đáng kể ý thức chấp hành của tài xế. Ảnh: Nguyễn Huế

Mức phạt tăng cao cùng với việc giám sát bằng hệ thống camera AI giúp nâng cao đáng kể ý thức chấp hành của tài xế. Ảnh: Nguyễn Huế

Lan man chuyện năm cũ mà không kể chuyện vợ tôi đi nộp thuế đất thì quả là uổng.

Nộp thuế cho Nhà nước thì có gì mà kể? Thế mà có mới hay chứ. Mà nguyên do cũng là câu chuyện chuyển đổi số. Về cơ bản phải nói chuyển đổi số, chính phủ điện tử là tốt, nhưng để đến được cái tốt này đôi khi cũng có chuyện này, chuyện kia.

Nói thế để kể câu chuyện của tôi trước. Vốn là người về hưu, được hưởng chính sách của Hà Nội là đi phương tiện công cộng miễn phí nên tôi cảm thấy thực là quá được. Và thủ tục quá đơn giản: mỗi lần đến ga tàu điện trên cao, tôi đưa căn cước để nhận vé vào cửa, quẹt một cái là vào. Nhưng rồi một hôm, khi tôi đi tàu điện trên cao, mấy cháu nhân viên nói "chú phải tải app (ứng dụng) Hà Nội Metro về và cài đặt", để sau đó sử dụng điện thoại "dí một cái" là qua cửa lên tàu.

Nghe thật là hay và tôi nhờ luôn nhân viên ở ga Cát Linh làm hộ. Họ làm mãi không được và nói căn cước của tôi hỏng chip điện tử nhận diện. Thế là tôi phải đến công an phường, cũng đi lại vài lần vì họ cứ bảo căn cước của tôi không hỏng. Không hỏng mà không cài đặt nhận diện được mới kỳ!

Lần thứ ba ra thì tôi được làm lại căn cước, và chỉ sau 2 tuần tôi đã có căn cước mới gửi về tận nhà. Với căn cước mới, tôi cài đặt được luôn vào điện thoại để được đi tàu điện trên cao miễn phí. Ao ước duy nhất là giá như Hà Nội tích hợp 2 trong 1 thì tốt vì hiện tại với xe buýt thì dùng 1 app, đi tàu điện trên cao lại dùng 1 app khác. Chẳng nhẽ chỉ vì 2 loại phương tiện thuộc 2 đơn vị riêng là Tổng công ty vận tải Hà Nội và Công ty đường sắt Hà Nội nên chúng tôi phải dùng 2 apps khác nhau?

Metro đã trở thành phương tiện di chuyển được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn. Ảnh: Hoàng Hà

Metro đã trở thành phương tiện di chuyển được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn. Ảnh: Hoàng Hà

Trở lại chuyện đi nộp thuế đất của vợ tôi. Cái nhà nôm na là của bà A bán cho B, B bán cho C, C bán cho chúng tôi và chúng tôi có sổ đỏ căn nhà này. Trước 2025, tổ trưởng dân phố nhận thông báo nộp thuế và báo cho chủ nhà C, rồi chủ nhà C nộp tiền cho tổ trưởng dân phố. Ngẫm ra thủ tục hành chính thời "thủ công " cũng có cái hay của nó. Năm nay vợ tôi không nhận được thông báo nên hỏi tổ trưởng dân phố và được biết thuế được thông báo trên eTax Mobile. Vì không có thông báo nên vợ tôi lên cơ quan Thuế hỏi.

Họ yêu cầu phải có hóa đơn đã nộp thuế của năm trước, nhưng vợ tôi không có vì chưa nộp bao giờ. Những người trước đã nộp cho tổ trưởng dân phố và thế là xong. Hỏi người bán nhà cho vợ tôi họ cũng không có vì nói rằng chỉ chuyển khoản cho tổ trưởng. Do không có hóa đơn nên nhân viên thuế nói là không thể tìm được thông tin để nộp thuế dù vợ tôi đã mang bản sao sổ đỏ và CCCD của cả hai vợ chồng. Họ lại yêu cầu vợ tôi cung cấp bản sao CCCD của hai vợ chồng người bán. Sau khi có căn cước của 2 vợ chồng người bán, họ vẫn nói là không thể tìm thấy thông tin để nộp thuế. Sau đó, nhờ quan hệ, vợ tôi tìm được một hóa đơn cũ và lại ra cơ quan Thuế, lúc này nhân viên thuế nhận hồ sơ và bảo bà A phải ra cơ quan Thuế để nộp thuế 2025 và làm thủ tục chuyển tên người nộp thuế sang vợ tôi cho 2026.

Vợ tôi trình bày căn nhà này đã qua mấy lần đổi chủ, chúng tôi là chủ cuối cùng và có sổ đỏ. Hơn nữa, qua tìm hiểu thì bà A đã qua Australia ở thì làm sao mà mời bà A đến cơ quan thuế được? Tốt nhất là với sổ đỏ đứng tên chúng tôi thì làm thủ tục chuyển tên người nộp thuế đất hàng năm, và đương nhiên từ 2026 là nộp thuế online. Trình bày đi trình bày lại cũng không được, vợ tôi bảo nếu như thế là không thể làm được, là đánh đố dân. Cô nhân viên thuế nói đấy là chuyện của vợ tôi.

Tôi nghe vợ kể mà thấy vừa bực vừa "hay". "Hay" vì đây là trường hợp điển hình của hành chính hành dân, việc đơn giản mà sao lại thành phức tạp. Cô giúp việc nhà tôi còn bình một câu mà thấy đau cả lòng: "Hay quá, lần này đụng đúng việc nhà bác nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính hơn mấy chục năm rồi".

Tôi chưa biết phải làm gì thì vợ tôi, vì quá bức xúc và cũng không biết làm thế nào để đóng được thuế cho Nhà nước, đã viết một bức thư dài, trình bày câu chuyện này gửi Trưởng Thuế TP Hà Nội. Các bạn biết không, rất nhanh, vợ tôi nhận được thư trả lời từ Trưởng Thuế TP Hà Nội.

Nội dung là đã nhận được thư, đã báo cơ quan có nhân viên thuế đó và họ sẽ gọi điện thoại để xử lý. Tôi thở phào nói với bà ấy: "Thấy chưa, hành chính chuẩn là như thế đó, vẫn có những người như Trưởng Thuế TP Hà Nội".

Sau đó có điện thoại gọi tới, vợ tôi ra làm việc và đã được giải quyết rất nhanh, từ 2026 nộp tiền thuế đất đứng tên chúng tôi qua mạng.

Qua câu chuyện của mình, tôi mới nghiệm ra rằng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và những người dân bình thường khác kêu về thủ tục hành chính là đúng, phàn nàn về thái độ, cách làm việc của một bộ phận công chức quả không oan tý nào.

Tết đến, năm mới sang mà tôi cứ lan man chuyện cũ bởi những chuyện này còn kéo theo vào cùng năm mới, thậm chí vào theo nhiều năm tới.

Vài chuyện lặt vặt nhưng nó chẳng lặt vặt chút nào. Xã hội muốn phát triển, muốn lành mạnh phải bắt đầu từ những cái lặt vặt kiểu này.

Đôi khi, tôi cứ lẩm cẩm nghĩ xã hội ta bỏ qua cái này, bỏ qua cái kia trên con đường phát triển nên cái giá phải trả không hề nhỏ, đặc biệt là câu chuyện tuân thủ pháp luật. Suốt một thời gian dài, con người ta quen với kiểu quản lý xã hội nặng về tình hơn là lý: chiếm dụng vỉa hè kinh doanh là "chuyện đương nhiên"; "không được đỗ xe trước mặt tiền cửa nhà tôi" bởi "đó là của nhà tôi, ai đỗ vào là liệu hồn"; va chạm xe máy, ô tô rất dễ dẫn đến xô xát, đánh nhau… Rất nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra chỉ vì những lý do lãng xẹt. Và một khi có sự siết lại, buộc tuân thủ pháp luật là lập tức có lời phàn nàn, kêu ca, thậm chí đổ lỗi cho chính quyền…

Trạng thái Nhà nước quản lý xã hội, quản lý con người theo đúng quy định của pháp luật đang đòi hỏi có sự chuyển dịch không chỉ ở người quản lý mà trước hết là ở người bị quản lý. Chúng ta hãy cùng chia sẻ, cảm thông, tuân thủ pháp luật, hướng tới một xã hội lành mạnh và cùng bắt đầu từ những chuyện lặt vặt đời thường.

Tiến sĩ Đinh Duy Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mut-tet-den-do-nop-thue-cau-chuyen-quan-tri-tu-nhung-dieu-tuong-chung-lat-vat-2490275.html