Mỹ có quyền cấm Tổng thống Palestine dự Đại hội đồng LHQ không?
Việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho Tổng thống Palestine và phái đoàn làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp của hành động này, dù Washington viện dẫn lý do an ninh quốc gia.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 26/9/2024. Ảnh: AP
Quyết định của Mỹ từ chối cấp thị thực cho Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cùng hàng chục quan chức Palestine nhằm ngăn dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York vào cuối tháng 9 này đang làm bùng lên tranh cãi pháp lý và ngoại giao. Đây không chỉ là vấn đề quan hệ song phương Mỹ - Palestine, mà còn chạm tới tính ràng buộc của luật pháp quốc tế đối với một thành viên sáng lập và là nước chủ nhà của LHQ.
Quyết định gây tranh cãi
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định không cấp thị thực cho Tổng thống Mahmoud Abbas cùng hàng chục quan chức Palestine dựa trên lý do an ninh quốc gia và nhằm “buộc Tổ chức Giải phóng Palestine và Chính quyền Palestine chịu trách nhiệm vì không tuân thủ các cam kết, làm suy yếu triển vọng hòa bình”. Tuy nhiên, ngay lập tức, Chính quyền Palestine cùng ngoại trưởng nhiều quốc gia châu Âu đã phản ứng gay gắt, viện dẫn Thỏa thuận Trụ sở LHQ năm 1947.
Thỏa thuận này, ký kết giữa Mỹ và LHQ, quy định rõ ràng rằng Washington không được hạn chế việc tiếp cận trụ sở tại New York của đại diện các quốc gia thành viên, quan chức LHQ và các cơ quan chuyên môn. Quan trọng hơn, văn kiện cũng bảo đảm quyền tiếp cận cho bất kỳ cá nhân nào được LHQ mời, bao gồm cả đại diện có quy chế quan sát viên như “Nhà nước Palestine”. Đây là hiệp ước quốc tế có giá trị ràng buộc, được Quốc hội Mỹ phê chuẩn từ năm 1947, và theo Hiến pháp Mỹ, các hiệp ước này có hiệu lực như luật liên bang.

Ảnh chụp màn hình từ video của phái đoàn Palestine khi Chủ tịch Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73, ngày 27/9/2018. Ảnh: Liên Hợp Quốc
Như vậy, lập luận pháp lý cho thấy việc Mỹ từ chối cấp thị thực đối với ông Abbas và phái đoàn có khả năng mâu thuẫn trực tiếp với nghĩa vụ quốc tế mà Washington đã cam kết gần tám thập kỷ trước.
Lập luận an ninh của Washington
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quyết định lần này xuất phát từ yêu cầu an ninh quốc gia. Washington cáo buộc Chính quyền Palestine không chỉ chưa thực hiện đầy đủ cam kết chống khủng bố mà còn tiếp tục có các hành động “gây phương hại đến triển vọng hòa bình”.
Cơ sở pháp lý được Mỹ viện dẫn là sửa đổi năm 2014 của Đạo luật Ủy quyền Quan hệ Đối ngoại. Văn bản này cho phép chính quyền Mỹ từ chối nhập cảnh đối với đại diện nước ngoài từng tham gia hoạt động khủng bố, gián điệp hoặc bị coi là đe dọa lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Chính đạo luật này từng được áp dụng để từ chối thị thực cho ông Hamid Aboutalebi - người được Iran đề cử làm đại sứ tại LHQ - do từng tham gia vụ chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979.

Động thái của Mỹ có thể làm suy yếu cuộc thảo luận về Nhà nước Palestine tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
Trong trường hợp của Chính quyền Palestine, Washington cho rằng các khoản chi trả hàng tháng cho tù nhân Palestine và gia đình các tay súng - điều mà Israel, Mỹ và nhiều nước khác coi là “khuyến khích khủng bố” - là một bằng chứng. Tuy nhiên đầu năm nay, ông Abbas đã cải cách cơ chế chi trả này.
Ngoài ra, Mỹ còn chỉ trích các động thái pháp lý quốc tế của Chính quyền Palestine, như việc kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế can thiệp, cũng như nỗ lực vận động công nhận Nhà nước Palestine đơn phương. Washington coi đây là hành động “lách đàm phán” và là yếu tố góp phần khiến các cuộc thương lượng ngừng bắn ở Gaza rơi vào bế tắc.
Tiền lệ năm 1988
Quyết định hiện tại của Mỹ không phải là chưa từng có tiền lệ. Năm 1988, khi LHQ mời lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat phát biểu tại Đại hội đồng, Washington cũng từ chối cấp thị thực với lý do ông có liên quan tới hoạt động khủng bố. Cuối cùng, LHQ buộc phải chuyển toàn bộ phiên họp sang Geneva (Thụy Sĩ) để bảo đảm sự tham dự của ông Arafat.

Nhà lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc, ngày 14/12/1988. Ảnh: AFP
Vụ việc sau đó được đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế. Cơ quan này khẳng định Mỹ có nghĩa vụ tuân thủ Thỏa thuận Trụ sở, nhưng chưa đưa ra phán quyết dứt khoát về tính hợp pháp của việc từ chối thị thực. Vấn đề được đưa vào quy trình trọng tài, song quá trình đó cũng không đi đến kết luận cuối cùng.
Tiền lệ này cho thấy, khi xảy ra xung đột giữa luật quốc tế và quyết định đơn phương của Mỹ, giải pháp tình thế mà LHQ có thể lựa chọn là điều chỉnh địa điểm tổ chức thay vì đối đầu trực diện về pháp lý.
Trong hoàn cảnh hiện tại, vấn đề đặt ra là tính hợp hiến của sửa đổi năm 2014 của Mỹ, khi xét đến khả năng mâu thuẫn với Thỏa thuận Trụ sở 1947 và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có vụ kiện nào được đưa ra tòa án Mỹ để kiểm chứng. Ngay cả khi có thách thức pháp lý, tiến trình tố tụng khó có thể hoàn tất trước khi Đại hội đồng diễn ra vào cuối tháng 9.

Ông Mahmoud Abbas, lãnh đạo Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2024. Văn phòng của ông đã bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc và kinh ngạc" trước quyết định từ chối cấp thị thực của Mỹ. Ảnh: The New York Times
Trong bối cảnh này, kịch bản nhiều khả năng được nhắc đến là LHQ sẽ tính tới giải pháp “tránh va chạm” như năm 1988, tức là chuyển một phần hoặc toàn bộ phiên họp tới Geneva để bảo đảm sự tham gia của ông Abbas và phái đoàn Palestine.
Thách thức với luật pháp quốc tế
Tranh cãi xung quanh quyết định của Mỹ phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa nghĩa vụ pháp lý quốc tế và lợi ích an ninh quốc gia mà Washington đưa ra. Nếu một hiệp ước quốc tế có hiệu lực ràng buộc bị diễn giải hoặc áp dụng một cách linh hoạt theo chính sách trong nước, tính ổn định và tính phổ quát của luật pháp quốc tế sẽ bị đặt dấu hỏi.
Đối với LHQ, vụ việc này cũng nhắc lại bài toán khó về vai trò trung lập của trụ sở đặt tại New York. Khi nước chủ nhà sử dụng quyền cấp hoặc từ chối thị thực như một công cụ chính trị, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì diễn đàn đối thoại toàn cầu.
Trong bối cảnh Trung Đông vẫn căng thẳng và tiến trình hòa bình Israel - Palestine chưa có lối thoát, việc Mỹ ngăn ông Abbas dự Đại hội đồng LHQ, bất luận hợp pháp hay không, chắc chắn sẽ để lại hệ quả chính trị sâu rộng. Đó không chỉ là sự giới hạn đối với một cá nhân hay một phái đoàn, mà còn là thách thức đối với tính toàn vẹn của thể chế đa phương quan trọng nhất thế giới.