Mỹ dồn oanh tạc cơ B-52, B-1B tới châu Âu: 'Bão lửa' tầm xa sẵn sàng giáng xuống Iran
Không quân Mỹ triển khai thêm oanh tạc cơ B-1B và B-52 tới Anh và Đức sau khi tấn công Iran. Chiến lược mới nhằm thực hiện các đòn đánh tầm xa trong khi tránh các căn cứ dễ bị Iran tấn công ở Trung Đông.

Máy bay ném bom B-1B được máy bay chiến đấu Qatar hộ tống. Ảnh: MW.
Không quân Mỹ đã tiếp tục mở rộng việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược tại châu Âu kể từ khi nước này phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ không quân Mỹ trên khắp Trung Đông, khiến việc thực hiện các đòn đánh tầm xa từ những căn cứ nằm ngoài khu vực trở nên phù hợp hơn.
Trong các ngày 7 và 8/3, 5 máy bay ném bom Rockwell B‑1B Lancer đã tới căn cứ Fairford của Không quân Hoàng gia Anh. Cùng thời điểm đó, 3 chiếc khác đã hạ cánh tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức.
Đến ngày 9/3, thêm 3 máy bay ném bom B‑52H Stratofortress tiếp tục đáp xuống Fairford. Ngoài ra, Washington cũng dự kiến triển khai thêm các oanh tạc cơ tới cơ sở hỗ trợ hải quân Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.
Mặc dù các máy bay B-1B và B-52H có tầm bay liên lục địa và về lý thuyết có thể tấn công các mục tiêu tại Iran trực tiếp từ lãnh thổ nước Mỹ, việc triển khai tiền phương giúp giảm đáng kể yêu cầu bảo dưỡng và cho phép thực hiện các phi vụ với cường độ cao hơn nhiều.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H và B-1B của Không quân Mỹ bay theo đội hình. Ảnh: MW.
Trong nhiều thập kỷ qua, Iran đã áp đặt một lệnh “tạm dừng” đối với chương trình tên lửa đạn đạo của mình, nghĩa là nước này không phát triển các loại tên lửa có tầm bắn vượt quá 2.500 km. Điều này khiến Tehran không thể tấn công các căn cứ đặt máy bay ném bom của Mỹ tại châu Âu.
Tình thế này khác với các đối thủ tiềm tàng khác của Washington như Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Belarus, những nước đều sở hữu các loại tên lửa tầm trung có khả năng đe dọa các căn cứ ném bom ở khoảng cách xa.
Vì vậy, dù lực lượng Iran đã gây thiệt hại đáng kể cho các căn cứ không quân Mỹ gần lãnh thổ của họ – chẳng hạn như căn cứ không quân Al Udeid– nơi các hoạt động của phi đội tiêm kích bị gián đoạn nghiêm trọng, khả năng tấn công các căn cứ đặt oanh tạc cơ của Mỹ ở xa hơn vẫn còn rất hạn chế.
Loại máy bay ném bom mới nhất của Không quân Mỹ là Northrop B‑2 Spirit được dự đoán sẽ đóng vai trò hạn chế hơn trong chiến dịch này. Nguyên nhân bao gồm việc loại máy bay này không thể triển khai ở ngoài lãnh thổ Mỹ, số lượng biên chế rất ít, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp và tình trạng thiếu nghiêm trọng bom xuyên phá GBU‑57 MOP, khiến hiệu quả sử dụng bị hạn chế.
Bản thân phi đội B-1B cũng đã bị cắt giảm đáng kể kể từ đầu thập niên, với một số máy bay phải “hy sinh” làm nguồn phụ tùng nhằm khắc phục tình trạng thiếu linh kiện và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp.

Sự tàn phá do các cuộc không kích của Iran gây ra tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Ảnh: MW.
Các máy bay ném bom B-52H và B-1B được cho là khó có khả năng sống sót nếu bay sâu vào không phận Iran, vì vậy chúng chủ yếu đóng vai trò như bệ phóng tên lửa hành trình, thực hiện các cuộc tấn công từ khoảng cách hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn km ngoài lãnh thổ Iran.
Chỉ cần 2 máy bay ném bom thuộc bất kỳ loại nào trong số này cũng có thể tạo ra lượng hỏa lực tương đương với cả một phi đội tiêm kích. Những máy bay này từng được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Trung Á, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào chính phủ Syria năm 2018 cũng như chiến dịch tại Afghanistan giai đoạn 2001–2021.
Về phía Iran, nước này đã đặt mua các máy bay tiêm kích tầm xa Sukhoi Su‑35, tích hợp tên lửa không đối không tầm xa R‑37M, vốn được thiết kế đặc biệt để đối phó với các cuộc tấn công của oanh tạc cơ chiến lược. Tuy nhiên, việc các chiến đấu cơ này chưa được bàn giao đã hạn chế đáng kể khả năng phản ứng của Tehran trước các đòn đánh bằng máy bay ném bom.
Dẫu vậy, hạn chế lớn nhất của Iran vẫn là việc thiếu các loại tên lửa hoặc máy bay không người lái có thể tấn công các căn cứ không quân tại Tây Âu – yếu tố khiến khả năng trả đũa của nước này đối với các oanh tạc cơ Mỹ vẫn còn rất giới hạn.












