Mỹ đưa nhóm tác chiến tàu sân bay Ford vào Bắc Cực giữa căng thẳng với Nga – Trung
Nhóm tác chiến USS Gerald R. Ford (CVN-78) cùng NATO mở rộng hoạt động tại Bắc Cực, vừa rèn luyện tác chiến khắc nghiệt, vừa khẳng định thông điệp răn đe với Nga và Trung Quốc.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford vừa có đợt hoạt động hiếm hoi tại vùng Bắc Cực cao cùng đồng minh NATO. Đây là bước đi nhằm thử thách năng lực tác chiến trong môi trường khắc nghiệt và gửi thông điệp răn đe rõ ràng tới Nga và Trung Quốc về tự do hàng hải cũng như lợi ích chiến lược ở khu vực địa chính trị nhạy cảm này.

Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2025, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống đã tiến vào khu vực “High North” gần quần đảo Svalbard của Na Uy.

Đây là chuyến đi xa bắc nhất trong nhiều thập kỷ của một tàu sân bay Mỹ, được thực hiện dưới sự phối hợp của Bộ chỉ huy hàng hải NATO và có sự tham gia của hải quân Na Uy, Pháp và Đức.

Trọng tâm của hoạt động là thử thách năng lực vận hành máy bay và tàu chiến trong điều kiện băng giá, biển động và thiếu hạ tầng hậu cần.

Các cuộc cất hạ cánh, tiếp tế và tuần tra được triển khai liên tục để kiểm chứng độ tin cậy của các hệ thống mới trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford, đặc biệt là hệ thống phóng điện từ EMALS và thiết bị hãm khi máy bay hạ cánh.

Việc mở rộng hoạt động lên vùng cực mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Trước hết, nó khẳng định năng lực hiện diện của Mỹ và NATO ở hành lang biển chiến lược “Bear Gap” giữa biển Barents và biển Na Uy, nơi các tàu ngầm Nga phải đi qua để ra Đại Tây Dương.

Với sự hiện diện của USS Gerald R. Ford, tín hiệu được gửi tới Moskva là rõ ràng: NATO sẵn sàng giám sát và đối phó bất kỳ động thái gây bất ổn nào.

Song song đó, Trung Quốc – dù không phải quốc gia Bắc Cực – ngày càng bày tỏ tham vọng “cận Bắc Cực”, tìm cách tận dụng các tuyến vận tải và nguồn tài nguyên mới.

Hoạt động của Mỹ vì thế cũng mang tính răn đe kép, nhắc nhở Bắc Kinh rằng khu vực này không phải khoảng trống chiến lược.

Đối với chính Washington, đây là bước cụ thể hóa chiến lược Bắc Cực được Bộ Quốc phòng ban hành năm 2024, trong đó nhấn mạnh duy trì hiện diện bền vững, tăng khả năng phối hợp tác chiến và bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Thử thách năng lực tác chiến ở môi trường cực đoan cũng đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi kiểm soát, đảm bảo chuỗi tiếp vận xuyên Đại Tây Dương không bị đe dọa.

Tuy nhiên, những thách thức cũng không nhỏ. Hoạt động trong môi trường băng giá đặt ra khó khăn về hậu cần, bảo trì, chi phí và độ bền thiết bị.

Việc tiếp tế và sửa chữa ở vùng ít cảng biển dễ dẫn đến hao mòn nhanh và tốn kém lớn. Quan trọng hơn, Nga chắc chắn sẽ có phản ứng.

Việc Mỹ và NATO tiến sâu vào Bắc Cực sẽ thúc đẩy Moskva tăng cường bố trí căn cứ, radar, hệ thống tên lửa bờ và tập trận hải quân quy mô lớn, kéo theo nguy cơ chạy đua hiện diện ở vùng này.

Cùng lúc, các tổ chức bảo vệ môi trường cũng cảnh báo nguy cơ ô nhiễm, tràn dầu hay ảnh hưởng tới hệ sinh thái Bắc Cực vốn mong manh.

Dẫu vậy, lợi ích chiến lược của Mỹ và đồng minh vẫn vượt trội. Hoạt động lần này không chỉ là thông điệp răn đe mà còn chứng minh rằng hạm đội Mỹ có thể duy trì hiện diện ở bất kỳ khu vực nào, kể cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Sự phối hợp chặt chẽ với Na Uy, Pháp, Đức và các đối tác NATO khác cho thấy mức độ liên minh ngày càng sâu sắc, bảo đảm năng lực phản ứng nhanh trước mọi tình huống bất ngờ.

Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực toàn cầu, Bắc Cực đang nổi lên như một mặt trận chiến lược mới. Với tiềm năng tài nguyên, tuyến hàng hải ngắn hơn và vị trí địa chính trị then chốt, khu vực này khó có thể bị bỏ ngỏ.

Việc nhóm tác chiến Ford mở rộng hoạt động là bước đi thể hiện rõ ý chí duy trì cán cân quyền lực của Mỹ và NATO, đồng thời chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, nơi Bắc Cực trở thành tâm điểm của sự cạnh tranh toàn cầu.