Mỹ - Iran leo thang căng thẳng: Thỏa thuận ngừng bắn đối mặt phép thử đầu tiên
Chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột, các cuộc tấn công mới tại vùng Vịnh đã đẩy thỏa thuận này vào phép thử đầu tiên.

Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28/2/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Căng thẳng leo thang
Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) và các trạm radar ven biển của Iran, sau vụ tàu hàng M/V Ever Lovely treo cờ Singapore bị tấn công trên eo biển Hormuz. Washington cáo buộc Tehran đứng sau vụ việc này.
Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Sirik, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả "nhanh chóng và dứt khoát" nếu các hành động quân sự tiếp diễn.
Đến ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc khi tấn công vào các cơ sở giám sát ven biển của nước này. Tehran tái khẳng định quyền tự vệ, đồng thời cho biết đã tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào những mục tiêu liên quan đến lực lượng Mỹ, song không công bố chi tiết.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi khẳng định eo biển Hormuz thuộc chủ quyền và quyền quản lý của Iran, đồng thời cho rằng các hoạt động quân sự gần đây chỉ nhằm bảo đảm việc thực thi các điều khoản trong bản ghi nhớ, chứ không phải hành động làm gia tăng căng thẳng.
Trong khi đó, phía Mỹ tiếp tục kêu gọi Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết. Phó Tổng thống JD Vance nhấn mạnh mọi bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động bạo lực nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng.
Những diễn biến liên tiếp này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực duy trì tiến trình đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài. Theo kế hoạch, hai bên có khoảng 60 ngày để hoàn tất các nội dung còn tồn đọng, trong đó có cơ chế bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Cả Washington và Tehran đều muốn giữ thế chủ động
Theo ông Mohammad Eslami, nghiên cứu viên về Trung Đông và Bắc Phi tại Đại học Tehran, những diễn biến mới cho thấy “cả hai bên đều đang tìm cách tuyên bố chiến thắng”.
Ông nhận định cả Mỹ và Iran hiện đều không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tiến hành những hành động đáp trả mang tính biểu tượng nhằm thể hiện lập trường cứng rắn trước dư luận trong nước, song vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao để tránh xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.
Về phía Iran, Tehran khẳng định các cuộc tấn công của nước này chỉ mang tính phòng vệ và nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến lực lượng Mỹ. Đồng thời, Iran cũng cảnh báo các quốc gia ven bờ Nam Vịnh Ba Tư không để lãnh thổ của mình bị sử dụng làm bàn đạp cho các hoạt động quân sự chống lại Tehran.
Theo ông Eslami, các nhà đàm phán hai nước vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các điều khoản của bản ghi nhớ. Tuy nhiên, quy chế quản lý eo biển Hormuz vẫn là một trong những bất đồng lớn nhất.
Ông nhấn mạnh Iran “không thể và sẽ không chấp nhận” việc eo biển Hormuz được coi là tuyến hàng hải quốc tế theo cách hiểu của phương Tây, đồng thời sẽ thúc đẩy một khuôn khổ quản lý mới. Tehran cũng tuyên bố các tàu thương mại đi qua khu vực này trong tương lai sẽ phải trả phí để được bảo đảm an toàn.
Hormuz vẫn là tâm điểm cạnh tranh chiến lược
Trong khi đó, ông Andrea Dessi, chuyên gia thuộc Đại học Mỹ tại Rome, cho rằng những diễn biến mới cho thấy bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn hết sức mong manh và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Theo ông, dù Washington và Tehran đều không mong muốn một cuộc chiến toàn diện, cả hai vẫn có nhu cầu chứng minh rằng mình đang kiểm soát tình hình, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.
Ông dự báo trong khoảng 30 - 60 ngày tới, khi tiến trình đàm phán vẫn tiếp diễn, các vụ đối đầu với cường độ hạn chế nhiều khả năng sẽ còn tái diễn và dần trở thành “một trạng thái bình thường mới”. Điều đó đồng nghĩa các hoạt động quân sự mang tính răn đe có thể sẽ tiếp tục song hành với tiến trình ngoại giao.
Theo ông Dessi, chính cuộc cạnh tranh nhằm khẳng định quyền kiểm soát tại Hormuz đang tạo ra một trạng thái cân bằng mong manh, trong đó chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể khiến căng thẳng leo thang ngoài ý muốn.

Một tàu container bị mắc cạn được giải cứu khi đang trong hành trình di chuyển qua eo biển Hormuz, ngày 18/6/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Phép thử đối với thỏa thuận ngừng bắn
Các cuộc giao tranh mới đã làm dấy lên nghi ngại về khả năng duy trì hiệu lực của bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký ngày 17/6 nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.
Hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong đó có cam kết ngừng bắn.
Thực tế, MoU hiện mới chỉ là khuôn khổ ban đầu cho tiến trình đàm phán, chưa phải một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Văn kiện này được kỳ vọng tạo nền tảng để hai bên tiếp tục thương lượng về các vấn đề cốt lõi, đặc biệt là cơ chế quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - huyết mạch vận tải của thương mại thế giới.
Diễn biến mới cũng tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải biển quốc tế. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã phải tạm dừng kế hoạch hỗ trợ các tàu mắc kẹt rời khỏi khu vực vì lý do an ninh. Dù hơn 100 tàu đã rời eo biển trong những ngày gần đây, vẫn còn khoảng 500 tàu đang chờ được lưu thông.
Bên cạnh đó, các cuộc không kích của Israel nhằm vào Liban - được cho là vi phạm các điều khoản của bản ghi nhớ - cũng làm gia tăng nguy cơ khiến tiến trình hòa dịu trong khu vực bị chệch hướng.
Dẫu vậy, sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, Israel và Liban đã ký một “thỏa thuận khung” vào ngày 27/6. Washington cho biết văn kiện này hướng tới mục tiêu chấm dứt vòng xoáy xung đột kéo dài giữa hai bên.
Những diễn biến gần đây cho thấy Mỹ và Iran vẫn đang theo đuổi một chiến lược song hành: duy trì sức ép quân sự ở mức có kiểm soát để bảo vệ lợi ích và vị thế, đồng thời tránh để cánh cửa đối thoại hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, chừng nào những bất đồng cốt lõi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz và các vấn đề an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết, bản ghi nhớ giữa hai nước sẽ còn phải đối mặt với nhiều phép thử. Trong bối cảnh đó, chỉ một sự cố ngoài ý muốn hoặc một quyết định thiếu kiềm chế cũng có thể làm đảo ngược tiến trình hòa dịu vốn đang rất mong manh














