Mỹ tái khởi động dự án tên lửa siêu vượt âm AGM-183A

Không quân Mỹ dự định tái khởi động dự án vũ khí siêu vượt âm phóng từ trên không AGM-183A. Chương trình này bắt đầu năm 2018, nhưng bị đình chỉ năm 2024 sau nhiều lần thử nghiệm thất bại.

Không quân Mỹ sẽ tái khởi động lại dự án AGM-183A đã bị đình chỉ năm ngoái. Ảnh: NetEase.

Không quân Mỹ sẽ tái khởi động lại dự án AGM-183A đã bị đình chỉ năm ngoái. Ảnh: NetEase.

Khởi động lại dự án gây tranh cãi

Mới đây, tướng David Allvin – Tư lệnh Không quân Mỹ – cho biết dự án AGM-183 sẽ trở lại trong kế hoạch ngân sách với tư cách là một trong hai khái niệm vũ khí siêu vượt âm, nhằm hồi sinh dự án đắt đỏ này. Tuy nhiên, chi phí cao và độ tin cậy của nó gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng việc này chẳng khác nào “ném tiền qua cửa sổ”.

AGM-183A là loại “Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không” (Air-Launched Rapid Response Weapon – ARRW) được Lockheed Martin nhận hợp đồng phát triển trị giá 480 triệu USD năm 2018. Đây là loại tên lửa siêu vượt âm kiểu “tăng tốc – lượn”, dùng động cơ rocket đưa lên tầng cận không gian rồi lướt về mục tiêu với tốc độ trên Mach 5. Có khả năng nó áp dụng thiết kế thân lượn hai nón (double-cone), vốn đơn giản, dễ kiểm soát nhiệt khi tái nhập khí quyển, giảm lực cản và được xem là kiểu dáng ít phức tạp nhất trong lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm.

Tuy vậy, các lần thử nghiệm không mấy ổn định. Tháng 3/2023, Bộ trưởng Không quân khi đó là Frank Kendall công khai đánh giá cao dự án tên lửa hành trình tấn công siêu vượt âm dùng động cơ hút khí (HACM) hơn, khiến AGM-183 mất nguồn tài trợ. Đến tháng 3/2024, Không quân tuyên bố sẽ không xin thêm ngân sách cho AGM-183 trong tài khóa 2025, dự định chấm dứt dần chương trình nguyên mẫu.

 Tháng 3/2024, Mỹ đã thử nghiệm phóng AGM-183 bằng máy bay B-52. Ảnh: NetEase.

Tháng 3/2024, Mỹ đã thử nghiệm phóng AGM-183 bằng máy bay B-52. Ảnh: NetEase.

Khác với AGM-183, HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile - tức Tên lửa hành trình tấn công siêu thanh) của Raytheon sử dụng động cơ siêu tĩnh dòng khí (scramjet), tận dụng tốc độ bay trên Mach 5 để nén không khí, trộn với nhiên liệu và đốt cháy, tạo lực đẩy liên tục. HACM bay ở độ cao thấp hơn, cơ động linh hoạt, khó bị đánh chặn, song tốc độ chậm hơn và yêu cầu công nghệ cực kỳ phức tạp. Phát triển scramjet đòi hỏi trình độ khí động học, quản lý nhiệt và tích hợp hệ thống rất cao, mức độ chín muồi công nghệ thấp.

Trong khi đó, AGM-183 dựa vào công nghệ rocket vốn đã thành thục, rủi ro thấp hơn, những thất bại thử nghiệm có thể bắt nguồn từ các khâu hệ thống chứ không phải thiết kế khí động.

Một vấn đề khác là Mỹ bị coi là đang tụt hậu nghiêm trọng so với Trung Quốc về cơ sở hạ tầng thử nghiệm siêu vượt âm. Hiện Mỹ có một số đường hầm gió tại Langley của NASA hay các trường đại học Purdue, Notre Dame, nhưng cả về số lượng và năng lực đều kém xa Trung Quốc. Trung Quốc sở hữu ít nhất 21 đường hầm gió chuyên dụng, trong đó có JF-22 – hiện đại nhất thế giới – có thể mô phỏng tốc độ tới Mach 30. Đường kính đoạn thử nghiệm của JF-22 là 4 mét, trong khi NASA Langley chỉ khoảng 0,8 mét, tạo nên chênh lệch lớn. Năng lực hạn chế này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả và độ tin cậy trong phát triển vũ khí siêu vượt âm của Mỹ.

 Khi tên lửa tái nhập khí quyển, đầu đạn lướt sẽ tách khỏi tên lửa. Ảnh: NetEase.

Khi tên lửa tái nhập khí quyển, đầu đạn lướt sẽ tách khỏi tên lửa. Ảnh: NetEase.

Đối phó Nga và Trung Quốc

Thực tế, AGM-183 từng gặp trục trặc trong thử nghiệm, như sự cố tháng 7/2021 khi động cơ rocket không kích hoạt – phần nào có thể do điều kiện thử nghiệm không đủ.

Vậy tại sao Không quân Mỹ vẫn muốn hồi sinh dự án? Chuyên gia Tom Karako ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định: việc sở hữu nhiều loại vũ khí siêu vượt âm khác nhau sẽ giúp tăng tính linh hoạt chiến lược, buộc đối phương phải phân tán hệ thống phòng thủ, “việc đa dạng hóa vũ khí siêu vượt âm sẽ làm tăng chi phí đối phó cho đối thủ”.

Tuy nhiên, mức chi phí quá cao khiến dư luận lo ngại. Bản hợp đồng khởi đầu 480 triệu USD mới chỉ là phần nổi, tổng chi phí về sau có thể lên đến hàng chục tỷ USD. Trong khi đó, HACM – dù khó hơn về công nghệ – lại có tiến triển khả quan, với 13 lần thử nghiệm trong năm 2024. Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, câu hỏi đặt ra là: việc tái khởi động AGM-183 có thực sự đáng giá?

Đặc biệt, cả Trung Quốc và Nga đều đã đi trước trong lĩnh vực này, trong khi Lục quân và Hải quân Mỹ cũng đang phát triển các hệ thống vũ khí riêng. Giá trị “độc nhất” của AGM-183 hiện vẫn chưa được chứng minh. Nhiều ý kiến chỉ trích đây là “canh bạc đắt đỏ”, khi vừa thất bại về công nghệ vừa đội chi phí. Trong khi đó, HACM dường như hứa hẹn hơn. Có lẽ, quyết định hồi sinh dự án AGM-183 là biểu hiện của nỗi lo chiến lược nhiều hơn là sự tính toán hợp lý. Bởi lẽ, máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc và MiG-31 của Nga đã triển khai được tên lửa siêu vượt âm hoàn thiện, còn Mỹ dù có tái khởi động AGM-183 cũng khó sớm sở hữu một loại vũ khí đáng tin cậy – lại thêm giá quá cao, khó có thể trang bị với số lượng lớn.

 Tên lửa HACM do Raytheon và Northrop Grumman phát triển. Ảnh: Getty.

Tên lửa HACM do Raytheon và Northrop Grumman phát triển. Ảnh: Getty.

Vào tháng 3/2024, một máy bay ném bom B-52H đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm cuối cùng với đầy đủ chức năng của nguyên mẫu AGM-183A. Đến nay mặc dù gặp phải những trở ngại ban đầu, Không quân Mỹ đã quyết định khởi động lại dự án phát triển AGM-183A để ứng phó với những tiến bộ trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga.

Ngoài AGM-183A, Không quân Mỹ cũng đã tăng cường đầu tư vào tên lửa hành trình tấn công siêu vượt âm HACM của Raytheon. Việc khởi động lại dự án phát triển AGM-183A này nhằm giải quyết tình trạng "có súng không có đạn" kéo dài của quân đội Mỹ trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh và dần dần tích hợp các công nghệ liên quan vào vũ khí thực tế để tăng cường khả năng răn đe chiến lược.

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/my-tai-khoi-dong-du-an-ten-lua-sieu-vuot-am-agm-183a-post188851.html