Tình thế nguy hiểm sau khi Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran

Cuộc xung đột mà Israel khởi động nhằm vào Iran hơn một tuần trước giờ đây bước sang giai đoạn mới với sự can thiệp của Mỹ. Tình hình có thể rẽ theo nhiều hướng.

Xung đột Israel - Iran bước sang giai đoạn mới sau khi ông Trump ra lệnh ném bom cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: The Australian

Chỉ vài ngày sau khi ám chỉ rằng có thể trì hoãn hành động quân sự trong 2 tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 (giờ Mỹ) tuyên bố các máy bay Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có cơ sở được chôn sâu dưới lòng đất tại Fordow. Giới chức Iran xác nhận vụ không kích đã diễn ra. Dù ông Trump khẳng định các cơ sở này đã bị “xóa sổ hoàn toàn”, mức độ thiệt hại thực tế vẫn chưa rõ ràng.

Điều rõ ràng là cuộc xung đột mà Israel khởi động nhằm vào Iran hơn một tuần trước đã bước sang giai đoạn mới với sự can thiệp của Mỹ. Tình hình có thể rẽ theo nhiều hướng: Cuộc tấn công của Mỹ có thể buộc Iran phải khuất phục theo các điều kiện có lợi cho Mỹ và Israel.

Nhưng cũng có khả năng, thậm chí là khả năng cao hơn, rằng hành động này sẽ khiến Mỹ lún sâu hơn vào cuộc xung đột, với hậu quả nghiêm trọng.

Iran gần như chắc chắn sẽ tìm cách đáp trả – có thể là tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực, gây thương vong cho binh sĩ Mỹ. Khi đó, xung đột có nguy cơ leo thang không kiểm soát, khiến khu vực rơi vào hỗn loạn và kéo Mỹ vào một cuộc xung đột mà đa số người dân Mỹ không mong muốn.

Phản ứng của Iran

Ngoại trưởng Iran tuyên bố để ngỏ mọi khả năng đáp trả sau cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: Getty

Sau hơn một tuần giao tranh, Israel vẫn chưa tấn công cơ sở hạt nhân then chốt tại Fordow – nơi được cho là đủ khả năng nhanh chóng sản xuất nguyên liệu cho nhiều vũ khí hạt nhân.

Không phải Israel không muốn hủy diệt Fordow, mà vì họ không thể: Cơ sở này được xây dựng quá sâu dưới lòng đất, chỉ bom xuyên boongke cỡ lớn như Massive Ordnance Penetrator của Mỹ mới có thể phá hủy. Để ngăn Iran gấp rút chế tạo bom, hoặc cần phá hủy Fordow, hoặc phải buộc Iran tự tháo dỡ cơ sở này. Cuối cùng, ông Trump mất kiên nhẫn với phương án ngoại giao và quyết định nhập cuộc, ném bom các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran.

Washington cho biết họ đã nhắn với Tehran rằng đây sẽ là giới hạn can dự của Mỹ - tức là Washington chỉ dừng ở đó miễn là Iran không đáp trả. Theo trang Foreign Affairs, ông Trump có thể đang hy vọng Mỹ sẽ chịu đựng được một số phản ứng giới hạn từ Iran mà không bị kéo sâu vào xung đột - đây được xem là một nước cờ liều lĩnh.

Phản ứng có khả năng cao nhất của Iran là tấn công các căn cứ Mỹ tại bán đảo Ả Rập hoặc Iraq, giống như cách Tehran từng đáp trả sau khi tướng Qasem Soleimani bị Mỹ sát hại năm 2020. Iran có thể chọn bắn một vài quả tên lửa, chấp nhận rủi ro gây thương vong cho binh sĩ Mỹ. Quân đội Mỹ có thể đã sơ tán phần lớn lực lượng khỏi các căn cứ gần Iran và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa – nếu thiệt hại hạn chế, ông Trump có thể lặp lại chiến lược năm 2020: Xuống thang và giữ Mỹ ngoài vòng chiến.

Tuy nhiên, Iran cũng có thể chọn cách phản công quy mô lớn hơn, gây thương vong nghiêm trọng, kéo Mỹ vào một cuộc chiến kéo dài. Giới lãnh đạo Iran có thể đã rút ra bài học từ việc ông Trump leo thang ở Yemen rồi lại lùi bước – rằng kiên quyết và hung hăng mới khiến Washington phải nhượng bộ.

Ngoài ra, các sự cố hay tính toán sai có thể khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Một quả tên lửa Iran vượt qua hệ thống phòng thủ Mỹ và gây thiệt hại lớn hơn dự kiến cũng đủ khiến Mỹ phản ứng mạnh hơn và chiến sự bùng phát.

Iran còn có một lựa chọn khác: Sử dụng các tàu cao tốc nhỏ, phân tán để rải thủy lôi ở eo biển Hormuz hoặc tấn công liều chết nhằm vào tàu Mỹ. Việc này có thể làm tê liệt khoảng 1/3 lưu lượng dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá dầu lên cao và gây ra suy thoái toàn cầu. Khi đó, chỉ hải quân Mỹ mới có thể khai thông eo biển và cuộc chiến hải quân lớn sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, Iran sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi đóng eo biển Hormuz. Những nước chịu thiệt hại nhiều nhất sẽ là Trung Quốc – khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Tehran – và các quốc gia vùng Vịnh. Iran đã nỗ lực nhiều năm qua để cải thiện quan hệ với cả Bắc Kinh và các quốc gia vùng Vịnh nhằm phá thế cô lập. Tấn công vận tải dầu ở eo biển Hormuz sẽ khiến nước này rơi vào cảnh đơn độc.

Vì thế, dù chiến sự có thể leo thang, vẫn có khả năng mọi chuyện dừng lại ở đây. Iran có thể sẽ phản công nhẹ nhàng, gây ít thương vong. Mỹ chọn không đáp trả, Israel hài lòng với những gì đạt được và ngừng tiến xa hơn. Nhưng tất cả phụ thuộc vào sự khôn ngoan và kiềm chế của ông Trump, ông Netanyahu, ông Khamenei và đội ngũ quanh họ – điều mà trong ngắn và dài hạn, đều khó hy vọng.

Những hiểm họa phía trước

Thiệt hại do tên lửa Iran gây ra trên lãnh thổ Israel ngày 22/6. Ảnh: AFP

Theo Foreign Affairs, về lâu dài, hậu quả của việc ông Trump quyết định tấn công Iran là rất khó lường. Hiện tại, viễn cảnh chính quyền Iran sụp đổ như kỳ vọng của một số người Mỹ và Israel là điều phi thực tế. Chính quyền Iran vẫn còn súng đạn, và không có lực lượng bộ binh nào tiến vào Iran để lật đổ chính quyền.

Đây không phải Syria (thời ông Assad), nơi đã bị chiến tranh tàn phá suốt một thập kỷ trước khi sụp đổ vào cuối năm 2024. Và nếu chính quyền Iran có sụp đổ, điều đó cũng chưa chắc dẫn tới dân chủ mà có thể là một khoảng trống quyền lực nguy hiểm hoặc một chế độ cực đoan hơn, theo Foreign Affairs.

Kịch bản tốt nhất là phe ôn hòa trong chế độ – như Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cựu Tổng thống Iran Hassan Rouhani – giành thế thượng phong và nhận ra cần phải thay đổi. Họ có thể cho rằng chương trình hạt nhân và các nhóm ủy nhiệm ở Trung Đông là gánh nặng gây hại, và chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn theo điều kiện của Mỹ và Israel, giống Hezbollah năm ngoái.

Nhưng Iran không phải Hezbollah. Đây là quốc gia 90 triệu dân, chính quyền có sức bền cao hơn nhiều. Kịch bản khả dĩ hơn là Iran sẽ giống Iraq sau Chiến tranh vùng Vịnh.

Trong trường hợp đó, Foreign Affairs nhận định, Iran sẽ quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân. Dù cơ sở hạ tầng hạt nhân bị tổn thất, chương trình của Iran vẫn mạnh hơn nhiều so với chương trình của ông Saddam Hussein hồi thập niên 90. Và nếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA không thể giám sát hậu xung đột, Iran có thể âm thầm tiếp tục chương trình và đạt được vũ khí trong vài năm. Mỹ và Israel chắc chắn sẽ theo dõi sát tình hình.

Iran cũng có thể trả đũa bằng các vụ tấn công, ám sát nhằm vào mục tiêu Mỹ khắp thế giới – giống như những vụ Tehran từng lên kế hoạch sau cái chết của tướng Soleimani.

Một nguy cơ nữa là nếu Iran trở nên tuyệt vọng và cực đoan hơn, xung đột với Israel sẽ kéo dài không dứt. Như tại Gaza, Ukraine hay trong Chiến tranh Iran-Iraq, dễ khai chiến hơn là kết thúc. Iran có thể tiếp tục bắn tên lửa sang Israel, và Israel sẽ đáp trả bằng không kích. Mỹ có thể đứng ngoài, chỉ hỗ trợ phòng thủ cho Israel. Nhưng đây sẽ là cơn ác mộng cho dân thường.

Với một siêu cường như Mỹ, mối đe dọa từ một Iran yếu hơn có thể kiểm soát được, nhưng vẫn rất tốn kém. Nó sẽ hút thời gian, nguồn lực và sự chú ý của lãnh đạo Mỹ, làm chệch hướng các ưu tiên khác. Thậm chí, có thể gây ra hiệu ứng thứ cấp nghiêm trọng – như việc Mỹ duy trì quân đội ở Trung Đông sau Chiến tranh vùng Vịnh đã trở thành cái cớ cho al-Qaeda kêu gọi tấn công, dẫn đến thảm họa 11/9.

Nếu xung đột leo thang và Mỹ bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến không được lòng dân, mối quan hệ Mỹ - Israel có thể thay đổi. Sau khi Mỹ tấn công Iraq, việc đổ lỗi cho Israel từng bị coi là thuyết âm mưu. Nhưng nếu một cuộc chiến tương tự lặp lại với Iran, và Mỹ sa lầy, dư luận Mỹ sẽ công khai chỉ trích Israel. Ở phe cánh tả, hình ảnh Israel trong chiến dịch Gaza đã bị tổn hại nặng. Còn ở phe hữu, tranh cãi về chính sách đối ngoại đang ngày càng gay gắt.

Xác suất mong manh

Có thể, mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng có lợi. Trong vài ngày tới, Iran buộc phải chấp nhận các điều kiện của Mỹ và Israel, xung đột kết thúc nhanh chóng. Nhưng lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ ở Trung Đông và bản chất của xung đột cho thấy kịch bản đó là rất hiếm. Phương án tốt nhất, bền vững nhất lẽ ra là đạt được một thỏa thuận ngoại giao có thể giám sát được. Đáng tiếc là sau những gì xảy ra ngày 21/6, cơ hội đó đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết, theo Foreign Affairs.

Nguyễn Thái - Foreign Affairs

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-tan-cong-3-co-so-hat-nhan-iran-dieu-gi-xay-ra-tiep-theo-204252206185203008.htm