Mỹ tập kết hơn nửa số oanh tạc cơ B-1 tới Anh để tấn công Iran

Hơn một nửa số máy bay B-1 sẵn sàng chiến đấu của Mỹ đã được triển khai tới Anh - nơi có các căn cứ dùng làm 'bàn đạp' để dội bom xuống Iran.

Máy bay B-1B Lancer của Mỹ cất cánh tham gia chiến dịch "Epic Fury" (Cơn thịnh nộ sử thi), ngày 6/3/2026. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ

Máy bay B-1B Lancer của Mỹ cất cánh tham gia chiến dịch "Epic Fury" (Cơn thịnh nộ sử thi), ngày 6/3/2026. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ

Theo trang airandspaceforces.com, 12 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer của Không quân Mỹ hiện đang được triển khai tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh, nơi được xem là bàn đạp cho các cuộc không kích nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin am hiểu tình hình, con số này có thể chiếm hơn một nửa số máy bay B-1 còn khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ.

Hoạt động tăng cường lực lượng tại căn cứ ở Gloucestershire (Anh) bắt đầu từ ngày 6/3, sau khi Bộ Quốc phòng Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của nước này để tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào Iran. Dữ liệu nguồn mở cho thấy số máy bay tại đây tiếp tục tăng trong những ngày sau đó. Tổng cộng có thể có tới 15 máy bay ném bom tại căn cứ, bao gồm 3 máy bay B-52 Stratofortress bên cạnh các máy bay B-1.

Văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 7/3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Mỹ đã bắt đầu sử dụng các căn cứ của nước này cho “những hoạt động phòng thủ cụ thể nhằm ngăn Iran phóng tên lửa vào khu vực”. Quân đội Mỹ cũng xác nhận các máy bay ném bom của nước này đang tấn công các cơ sở và bệ phóng tên lửa của Iran.

Hiện Không quân Mỹ có 44 máy bay B-1 trong biên chế, song không phải tất cả đều sẵn sàng tác chiến do một số chiếc đang được sử dụng cho thử nghiệm hoặc bảo dưỡng. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của B-1 chỉ đạt khoảng 47%, đồng nghĩa với việc chỉ khoảng 20–22 chiếc có thể triển khai nhiệm vụ vào bất kỳ thời điểm nào.

Trong chiến dịch đang diễn ra nhằm vào Iran, Mỹ đã sử dụng cả B-2 Spirit và B-52 Stratofortress. Tuy nhiên, B-1 hiện là loại máy bay được triển khai nhiều nhất, do sở hữu khả năng mang tải trọng vũ khí lớn và tốc độ cao, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa và đánh nhiều mục tiêu trên diện rộng.

Ông Mark Gunzinger, đại tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu và hiện là giám đốc bộ phận nghiên cứu năng lực tương lai tại Viện Mitchell về Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ, cho biết việc triển khai này không phải điều bất ngờ.

Theo ông, trong Chiến dịch Epic Fury, các máy bay B-2 đã thực hiện những cuộc tấn công tàng hình tầm xa đầu tiên, trong khi B-52 đảm nhiệm các đợt oanh kích tiếp theo. Việc sử dụng nhiều loại máy bay ném bom khác nhau giúp giảm áp lực lên từng lực lượng và phi hành đoàn.

Trong những ngày đầu của chiến dịch, các máy bay ném bom phải thực hiện những chuyến bay kéo dài tới 36 giờ khứ hồi từ lục địa Mỹ tới Iran và quay trở lại, điều này khiến số phi vụ có thể thực hiện bị hạn chế. Việc triển khai máy bay tới RAF Fairford giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách và tăng tần suất xuất kích.

Ban đầu, Anh từng từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự, bao gồm RAF Fairford và căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, lập trường này thay đổi sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của Anh tại Cyprus ngày 5/3.

Trong bài phát biểu ngày 11/3, Tư lệnh CENTCOM Đô đốc Brad Cooper cho biết lực lượng máy bay ném bom của Mỹ vừa tiến hành một cuộc tấn công vào một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo lớn của Iran, coi đây là ví dụ cho chiến lược nhắm vào cả các mối đe dọa hiện tại lẫn tương lai.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, một máy bay B-1 đã đến Fairford ngày 6/3, sau đó 4 chiếc khác tới ngày 7/3. Ngày 9/3, căn cứ này tiếp nhận thêm 3 máy bay B-52 và 3 B-1, và đến 10/3 có thêm 4 chiếc B-1 được triển khai.

Một chiếc B-1B Lancer của Không quân Hoa Kỳ trong Chiến dịch "Epic Fury" ngày 4/3/2026. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ.

Một chiếc B-1B Lancer của Không quân Hoa Kỳ trong Chiến dịch "Epic Fury" ngày 4/3/2026. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ.

Việc có thể xuất kích từ Fairford giúp rút ngắn thời gian bay, giảm nhu cầu tiếp nhiên liệu và giảm áp lực lên phi công, qua đó tăng số lượng phi vụ và lượng bom có thể triển khai trên chiến trường.

Một yếu tố khác khiến B-1 được sử dụng nhiều là tính linh hoạt trong việc mang nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong giai đoạn đầu chiến dịch, Mỹ đã sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa chính xác cao. Tuy nhiên, khi hệ thống phòng không của Iran suy yếu, những vũ khí này không còn cần thiết.

Theo ông Hegseth, khi đã giành quyền kiểm soát bầu trời, Mỹ có thể sử dụng các loại bom dẫn đường GPS và laser 500, 1.000 và 2.000 pound, với kho dự trữ gần như không giới hạn.

Các hình ảnh nguồn mở trên mạng xã hội cho thấy các phi hành đoàn đang tháo tên lửa hành trình khỏi B-1 và thay bằng bom dẫn đường JDAM.

B-1 có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau, từ bom thông thường, bom chùm, thủy lôi cho tới tên lửa hành trình AGM-158 JASSM, giúp các chỉ huy có nhiều lựa chọn để tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Một lợi thế quan trọng khác của B-1 là khả năng bay lượn lâu trên khu vực chiến đấu, cho phép phi hành đoàn chờ đợi, phát hiện mục tiêu mới và phản ứng nhanh với các mục tiêu xuất hiện bất ngờ.

Tuy nhiên, dù linh hoạt và được sử dụng nhiều, B-1 vẫn gặp thách thức về bảo dưỡng. Với tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu chỉ 47%, đây là loại máy bay có mức sẵn sàng thấp nhất trong lực lượng máy bay ném bom của Mỹ. Trong khi đó, B-2 đạt 56% và B-52 đạt 54%.

Không quân Mỹ hiện duy trì 44 chiếc B-1 trong biên chế sau khi Quốc hội cho phép loại biên 17 chiếc vào năm 2021. Trước đó, 33 chiếc đã bị loại biên năm 2003 nhằm tái đầu tư cho quá trình hiện đại hóa lực lượng.

Theo kế hoạch, B-1 sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi máy bay ném bom thế hệ mới B-21 Raider được đưa vào biên chế với số lượng lớn, dự kiến trong giai đoạn 2030–2036.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-tap-ket-hon-nua-so-oanh-tac-co-b1-toi-anh-de-tan-cong-iran-20260313163948001.htm