Mỹ-Trung Quốc: Một hành tinh hai thế giới với 'bình thường mới' là căng thẳng và sự hận thù?

Cuộc 'hôn nhân' quỷ quyệt giữa tài chính, độc quyền công nghệ, tổ hợp công nghiệp-quân sự và quyền lực ngầm đã tạo ra một hệ thống quản trị mới mà sự ổn định của nó chỉ có thể được bảo đảm thông qua việc tạo ra những căng thẳng xã hội và sự hận thù.

Mỹ-Trung Quốc: bất hợp tác, một hành tinh sẽ có hai thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Mỹ-Trung Quốc: bất hợp tác, một hành tinh sẽ có hai thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Nhân loại dường như đang sống trong một thế giới phân đôi. Trong tương lai sẽ có hai thế giới, mỗi thế giới mong muốn vận hành theo cách riêng và với mục đích riêng, mà theo giới phân tích, một thế giới vận hành với các chính sách đa phương, đa văn hóa và thực dụng, còn thế giới kia vận hành với nguyên lý đơn phương, độc canh, thần học và ý thức hệ. Đó là hình dung cơ bản về một hành tinh có hai thế giới.

Toàn cầu hóa thực sự nghĩa là gì?

20 năm trước, tại Bắc Kinh, các hội thảo về toàn cầu hóa diễn ra hằng tuần, với những hứa hẹn toàn thế giới sẽ xích lại bên nhau và các rào cản thương mại, đầu tư sẽ được hạ thấp. Khi đó, các quan chức Trung Quốc đăng đàn thảo luận với lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài về tương lai Trung Quốc sẽ là một phần của cộng đồng toàn cầu và ngược lại, cộng đồng thế giới sẽ tích cực tham gia vào tương lai và tăng trưởng của Trung Quốc. Tương lai sẽ tốt đẹp hơn, một thế giới trở nên được kết nối hơn và một hành tinh bao trùm hơn…

Không một ai khi đó nghĩ rằng, 20 năm sau, thế giới tranh luận về phân tách hai nền kinh tế khổng lồ, dẫn dắt thế giới Mỹ-Trung Quốc, phi toàn cầu hóa có xu hướng lấn lướt.

Có thể, trong các cuộc thảo luận 20 năm trước, thế giới đã không nhận thấy rõ toàn cầu hóa thực sự nghĩa là gì hoặc toàn cầu hóa sẽ được định hình như thế nào trong quá trình diễn tiến; thế giới hẳn có thể đã không có một tầm nhìn giống nhau trong tư duy và đây chính là điểm khởi đầu cho những khác biệt.

Quan niệm giản đơn khi đó cho rằng, sự hội nhập của tài chính toàn cầu và các thị trường vốn cùng với truyền thông số sẽ làm hạ thấp các hàng rào và đem lại sự hiểu biết hơn, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng không giới hạn.

Ít ai nhận ra rằng, hai thập kỷ sau, thế giới trở nên địa phương hóa hơn bao giờ hết và hoàn toàn không dễ để dự đoán được rằng, Internet đã trở thành “công cụ xảo quyệt” của các quyền lực ngầm đánh cắp các thông tin cá nhân để thao túng các thuật toán và các cuộc bầu cử chính trị, thổi bùng ngọn gió của giận dữ, thù hận và phân biệt sắc tộc theo cách mà trước đây không thể tưởng tượng được.

Một vấn đề khác cũng không kém phần khó dự đoán là việc khối lượng nợ khổng lồ tích tụ thông qua hoạt động mua vào nợ chính phủ chưa từng có tiền lệ, bơm quá mức thanh khoản để tạo sự mở rộng thị trường vốn giả tạo bằng việc đầu tư vào các nền tảng truyền thông xã hội giúp thúc đẩy kiểu nhà nước chuyên chế và điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự ngự trị tối cao của đồng tiền.

Điểm khởi nguồn của các xung đột

Điều gì đưa thế giới đến tình trạng này và thế giới sẽ đi về đâu? Tất cả bắt đầu vào năm 1999 khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton hủy bỏ Đạo luật Glass-Steagall áp dụng sau Thế chiến II, không cho phép các ngân hàng đánh cược bằng các khoản tiền gửi của người dân, từ đó tránh để lặp lại cuộc Đại Khủng hoảng 1929 và cuộc Chiến tranh thế giới sau đó.

Kết quả là, những năm 1990 và một thập kỷ sau đó đã diễn tiến giống như thập niên 20 của thế kỷ trước (1920-1929) được biết đến dưới cái tên The Roaring Twenties (thời kỳ chứng kiến nhiều biến động bất ngờ và khó lường trong kinh tế, chính trị). Những định giá lợi nhuận và thiệt hại bỗng nhiên trở nên không có ý nghĩa gì, tất cả chỉ quan tâm đến thị phần và mọi công ty đều muốn thị phần lớn hơn công ty khác để làm tăng giá cổ phiếu vì thị trường vốn có quyền quyết định tất cả, không phải hoạt động kinh doanh thực tế.

Trí nhớ của nhân loại rất ngắn và thế giới đã lặp lại sai lầm tương tự với cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Không dừng lại ở đó, các chính sách nới lỏng định lượng lại tiếp tục tạo ra một sự phát triển bùng nổ của thị trường tài chính giả tạo khác, đẩy phần lớn các hộ gia đình Mỹ vào tình cảnh “nô lệ nợ mới”. Chính sách này bắt đầu từ thời Tổng thống George W. Bush, được duy trì dưới thời Tổng thống Barack Obama và bùng nổ ở thời đương kim Tổng thống Donald Trump.

Chính trong thời gian này, môi trường thuận lợi đã xúc tác cuộc “hôn nhân” giữa các công ty công nghệ lớn và lĩnh vực tài chính trở nên bền chặt. Sự bùng nổ của các cổ phiếu công nghệ được tài trợ thông qua chính sách nới lỏng định lượng đòi hỏi phải có thêm nhiều số lượng khán giả truyền thông xã hội và trò chơi, các cú click chuột để đảm bảo giá trị của công ty đã được “phổ cập” rộng rãi để thu hút người dân ra sức cày trên bàn phím.

Điều này đã phát huy thế mạnh cho Facebook và Twitter, nhưng doanh nhân Trung Quốc lại có ý tưởng của riêng họ. Bởi nếu khán giả truyền thông xã hội là thước đo của giá trị doanh nghiệp thì tại sao Trung Quốc phải để mất đi 1,4 tỷ khách hàng cho Facebook và Twitter, khi mà bản thân họ có thể tạo ra các lựa chọn thay thế, bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội như Weibo và WeChat và tạo một sân chơi riêng có tính cạnh tranh. Đây mới chính là điểm khởi nguồn của các xung đột. Chiến tranh thương mại không phải về đậu tương, mà là về khán giả truyền thông xã hội. Các cú click chuột, tài chính và tỷ lệ nợ không bền vững chỉ cần một biến động nhẹ có thể làm hệ thống hậu Bretton-Woods sụp đổ như cuộc Đại Khủng hoảng.

Cuộc “hôn nhân” quỷ quyệt giữa tài chính, độc quyền công nghệ, tổ hợp công nghiệp-quân sự và quyền lực ngầm đã tạo ra một hệ thống quản trị mới mà sự ổn định của nó chỉ có thể được bảo đảm thông qua việc tạo ra những căng thẳng xã hội và sự hận thù. Thương mại và dịch vụ rơi tự do và mọi thứ hoạt động xung quanh một nguyên tắc - giữ cho thị trường vốn luôn được "bơm căng" thông qua các khoản tiền đầu tư được hỗ trợ bởi nợ và rót vào các công ty công nghệ độc quyền tham gia “lập trình” sự thù hận, tư duy tăng cường kiểm soát, xúc cảm và những lá phiếu.

Tuy nhiên, khó có thể kiểm soát được tư tưởng và lá phiếu của những người lựa chọn các sản phẩm công nghệ khác. Đó là lý do Tổng thống Trump, Mark Zuckerberg và quyền lực ngầm không thích TikTok và Tencent. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều ủng hộ mô hình Mỹ và ngược lại, đó là điểm khởi đầu của các vấn đề.

Và ở phía bên kia của địa cầu, Bắc Kinh với những tính toán riêng, cũng lại có tư tưởng phát triển riêng để đạt mục đích của mình.

Trong khi đó, có nhiều nước đang phát triển lại nhận thấy sự cần thiết có một con đường phát triển phi hệ tư tưởng, thực dụng, hội nhập nhưng tôn trọng lẫn nhau, thừa nhận thực tế không có một mô hình áp dụng chung cho mọi quốc gia.

Tất nhiên, trong tình thế hiện nay, có thể đối với Trung Quốc, phân tách với Mỹ không phải là một lựa chọn, mà bị đẩy vào tình thế không được lựa chọn. Phân tách cũng là vấn đề lớn mà nhiều quốc gia khác cũng bị buộc phải chọn lựa.

Còn đối với toàn cầu, với tất cả các nỗ lực đã thực hiện cho đến nay, để đưa thế giới đến liên kết và hội nhập, phân tách là thứ không hề dễ chịu. Không có lý do thuyết phục nào để một môi trường thương mại toàn cầu hội nhập phải bị phân tách. Đây là một sự tụt lùi, bởi bản chất của sự phân tách này tương đồng với một giai đoạn khác trong thế kỷ trước, đưa nhân loại vào một cuộc chiến tranh lạnh khác với đầy rẫy rủi ro và hiểm họa.

(theo Chinadaily)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-trung-quoc-mot-hanh-tinh-hai-the-gioi-voi-binh-thuong-moi-la-cang-thang-va-su-han-thu-123023.html