Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, 'trái bóng' đang được đẩy sang EU...

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters
Thời gian qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhiều lần kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt trừng phạt cứng rắn hơn với Nga để gây áp lực buộc Moscow chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Tuy nhiên, gần đây, chính quyền ông Trump đã lật ngược tình thế khi gây áp lực với EU bằng cách yêu cầu khối này ngừng mua dầu Nga và áp đặt thuế quan với Ấn Độ và Trung Quốc vì mua dầu Nga.
Theo nguồn tin của tờ báo Wall Street Journal, ông Trump cũng kêu gọi EU nhanh chóng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga - hiện đang được lưu giữ tại Bỉ - để hỗ trợ Ukraine.
THẾ KHÓ CỦA CHÂU ÂU
Những điều này đặt các nhà lãnh đạo EU vào thế khó khi đưa ra hành động tiếp theo. Tuần này, EU đã hoãn gói trừng phạt được đề xuất trước đó đối với Nga để nghiên cứu tăng thêm mức độ cứng rắn.
Theo các nhà phân tích, việc EU loay hoay tìm câu trả lời cho lời kêu gọi cũng như áp lực từ chính quyền ông Trump cho thấy những vấn đề mà khối này đang gặp phải trong việc phối hợp để ứng phó với việc hỗ trợ Ukraine, khi Washington ngừng viện trợ quân sự trực tiếp cho Kiev.
Điều này cũng cho thấy EU không có nhiều công cụ hoặc cũng không sẵn sàng sử dụng những công cụ đó để trừng phạt Moscow.
Trên thực tế, các gói trừng phạt thời gian của EU chưa làm tê liệt nền kinh tế Nga và cam kết của khối này về việc mua vũ khí Mỹ để giúp Kiev cũng đang chậm triển khai.
Châu Âu khó có thể làm theo kêu gọi của Tổng thống Mỹ về việc áp đặt thuế quan trừng phạt cao với Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời dừng hoàn toàn mua dầu Nga.
Ngày 16/9, bà von der Leyen cho biết EC sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến trình dừng hoàn toàn nhập khẩu dầu khí Nga với thời hạn là từ năm 2027. Tuy nhiên, việc này vấp phải sự phản đối Hungary và Slovakia, những nước phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu từ Nga. Các nền kinh tế lớn của châu Âu như Đức, Pháp và Italy cũng đang mua năng lượng từ Nga.
Năm ngoái, EU nhập khẩu khoảng 27 tỷ USD năng lượng Nga, theo cả hình thức trực tiếp và gián tiếp, trong đó nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh.
EU cũng loại trừ khả năng áp thuế quan đối với Ấn Độ và Trung Quốc vì các nước này mua dầu Nga. Khối này ưu tiên trừng phạt các công ty và cá nhân vi phạm các biện pháp trừng phạt Nga của mình, thay vì dùng thuế quan để gây áp lực với quốc gia khác giống như cách làm của chính quyền ông Trump.
Gói trừng phạt mới đề xuất của EU dự kiến sẽ nhằm vào một số công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, EU không muốn làm căng thẳng quan hệ thương mại với Bắc Kinh bởi đây vốn là một thị trường xuất khẩu quan trọng của khối này. Việc áp đặt thêm trừng phạt với doanh nghiệp Ấn Độ cũng sẽ khó xảy ra bởi Brussels đang thúc đẩy thỏa thuận thương mại tự do với Ấn Độ.
MỸ ĐẨY "TRÁI BÓNG" SANG CHO EU
Về phía Mỹ, đến nay ông Trump vẫn chưa hực hiện lời đe dọa lâu nay của mình về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga dù thỉnh thoảng đưa ra phát biểu cứng rắn về Moscow.
Một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng ông Trump đã đang đẩy "trái bóng" sang EU trong việc gia tăng áp lực với Nga.
Gần đây, Washington đã áp thuế quan 25% với hàng hóa Ấn Độ như một các biện pháp trừng phạt vì nước này mua dầu Nga. Theo đó, tổng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ là 50%, mức cao nhất trong số các đối tác thương mại của Mỹ.
Tuy nhiên, chính quyền ông Trump chưa có hành động tương tự với Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu Nga nhiều nhất. Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không áp đặt thuế quan bổ sung hàng hóa Trung Quốc vì nước này mua dầu Nga, trừ phi EU hành động trước bằng cách đánh thuế cao với hàng hóa của hai quốc gia châu Á.
Trong bối cảnh vẫn đang loay hoay để đưa ra phản ứng phù hợp, EU gần đây bắt đầu tích cực xem xét sử dụng khoảng 200 tỷ USD trong tổng số hơn 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.
Từ sau khi đóng băng các tài sản này vào năm 2022, đến nay, Brussels mới chỉ dùng lãi suất tiền gửi từ một phần khối tài sản này để tài trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, các tính toán đang phải thay đổi do chi phí chiến tranh của Ukraine ngày càng tăng.
Khối tài sản khổng lồ bị đóng băng trên của Nga chủ yếu là trái phiếu chính phủ Mỹ, Anh và các nước châu Âu, đang được lưu giữ tại cơ sở lưu ký chứng khoán Euroclear ở Bỉ. Theo kế hoạch, Brussels muốn sử dụng một phần của khối tài sản này từ năm 2026.
Theo một đề xuất, châu Âu sẽ cho Kiev vay tài sản bị đóng băng của Nga, đồng thời cam kết bù đắp mọi thua lỗ mà Euroclear phải chịu, nếu có. Trong trường hợp Nga không trả tiền bồi thường cho Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc, EU sẽ chỉ cần duy trì các lệnh trừng phạt với Nga, để tránh phải lựa chọn giữa việc tịch thu các tài sản đó hoặc hoàn các tài sản đó về Euroclear. Các lệnh trừng phạt cấm Euroclear trả lại tài sản cho Nga.
Trong khi đó, Nga cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tịch thu tài sản của mình, bao gồm tịch thu tài sản của các công ty châu Âu tại Nga.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/my-va-eu-bat-dong-ve-cach-trung-phat-nga.htm