Mỹ và Trung Quốc cùng đua xây dựng quân đội robot hình người
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và robot hình người đang lan rộng khắp thế giới, khắp lĩnh vực mà quốc phòng cũng không ngoại lệ.

Xây dựng đội quân robot hình người không còn là phim viễn tưởng
Cách đây chỉ vài năm, hình ảnh những con robot có hình dáng giống con người, đi lại uyển chuyển và thực hiện các thao tác phức tạp vẫn chỉ là những thước phim kỹ xảo trong các bom tấn Hollywood như I, Robot hay Ex Machina. Thế nhưng, khi bước sang năm 2024 và đặc biệt là 2025, ranh giới giữa viễn tưởng và thực tại đã bị xóa nhòa một cách ngoạn mục.
Chúng ta đã thấy Optimus của Tesla tự tay gấp gọn một chiếc áo sơ mi, chứng kiến Atlas thế hệ mới của Boston Dynamics thực hiện những động tác bật dậy từ tư thế nằm sấp với sự linh hoạt đến rợn người, hay kinh ngạc trước cảnh robot Figure 01 pha cà phê và trò chuyện với con người như một người bạn tâm giao. Đây không còn là những bản demo trong phòng thí nghiệm kín cổng cao tường nữa. Năm 2025 được giới công nghệ toàn cầu xác định là "điểm bùng phát" (tipping point), thời khắc mà robot hình người chính thức bước ra khỏi lồng kính để tiến vào dây chuyền sản xuất.
Đặc biệt, sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) ban hành tuyên bố chấn động về việc sản xuất hàng loạt robot hình người vào năm 2025, coi đây là "động cơ tăng trưởng mới" có tầm vóc tương đương với sự ra đời của máy tính hay ô tô điện, một cuộc chạy đua vũ trang công nghệ âm thầm nhưng khốc liệt giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc đã chính thức khai hỏa. Thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, nơi những "công nhân silicon" sẽ định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế và xã hội loài người.
Cú hích từ "Bộ não" AI: Khi những cỗ máy vô tri bắt đầu biết tư duy
Để hiểu tại sao cuộc đua này lại bùng nổ vào lúc này mà không phải là 10 năm trước, chúng ta cần nhìn vào sự hội tụ lịch sử của hai dòng chảy công nghệ: cơ khí chính xác và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong nhiều thập kỷ, rào cản lớn nhất của robot hình người không nằm ở đôi chân hay cánh tay, mà nằm ở bộ não. Những robot thế hệ cũ, dù đắt đỏ đến hàng triệu đô la, vẫn chỉ là những cỗ máy mù lòa và cứng nhắc.
Chúng chỉ có thể thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại dựa trên những dòng mã lệnh (code) được lập trình sẵn đến từng milimet. Nếu bạn đặt một vật cản bất ngờ trước mặt, chúng sẽ đâm sầm vào hoặc đứng im bất động vì tình huống đó không nằm trong kịch bản. Nhưng sự ra đời của AI Tạo sinh (Generative AI) và các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) đã thay đổi tất cả.
Giờ đây, phần mềm đã đi trước dẫn đường cho phần cứng, thổi một "linh hồn" vào những cỗ máy sắt thép. Sự kết hợp giữa các mô hình thị giác máy tính tiên tiến và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã tạo ra một thế hệ robot có khả năng "học", "hiểu" và "tư duy" trong thời gian thực. Một ví dụ điển hình gây chấn động giới công nghệ là màn trình diễn của robot Figure 01 – sản phẩm hợp tác giữa startup Figure AI và OpenAI. T
Trong một video demo không cắt ghép, khi một người đàn ông nói "Tôi đói quá", con robot không cần một dòng lệnh cụ thể nào như "nhặt quả táo", "đưa quả táo". Thay vào đó, nó tự phân tích ngữ cảnh, quét hình ảnh trên mặt bàn, nhận diện quả táo là vật thể duy nhất ăn được, và nhẹ nhàng đưa nó vào tay người đàn ông. Sau đó, khi được hỏi tại sao lại làm vậy, nó trả lời bằng giọng nói tự nhiên rằng đó là thứ duy nhất có thể ăn được trên bàn.
Khoảnh khắc đó được ví như "thời khắc iPhone" của ngành robot. Nó chứng minh rằng robot giờ đây đã sở hữu cái gọi là "Trí tuệ nhân tạo hiện thân" (Embodied AI). Chúng không còn là những cái xác vô hồn đợi lệnh, mà là những thực thể có khả năng tương tác vật lý với thế giới dựa trên sự hiểu biết về ngữ nghĩa. Chính sự đột phá trong "bộ não" này đã kích hoạt niềm tin của các nhà đầu tư và chính phủ rằng robot hình người không còn là đồ chơi công nghệ, mà đã sẵn sàng để trở thành lực lượng lao động thực thụ, có thể thích nghi với môi trường hỗn loạn của nhà máy hay thậm chí là trong các hộ gia đình.
Biệt đội siêu anh hùng của Mỹ: Những gã khổng lồ thức giấc
Ở bên kia bán cầu, Hoa Kỳ đang dẫn đầu cuộc đua này nhờ vào lợi thế tuyệt đối về công nghệ AI và sự hậu thuẫn của những gã khổng lồ công nghệ thung lũng Silicon. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác chính là Tesla với dự án Optimus. Elon Musk, vị tỷ phú nổi tiếng với những ý tưởng điên rồ, đã không ngần ngại tuyên bố rằng trong tương lai, mảng kinh doanh robot của Tesla sẽ có giá trị lớn hơn cả mảng ô tô.
Lợi thế của Optimus không nằm ở sự khéo léo cơ khí ban đầu, mà nằm ở khối dữ liệu khổng lồ mà Tesla thu thập được từ hàng triệu chiếc xe tự lái trên toàn cầu. Hệ thống siêu máy tính Dojo và các thuật toán thị giác máy tính dùng để điều khiển xe hơi tránh người đi đường nay được chuyển giao sang để điều khiển robot tránh vật cản trong nhà máy. Tesla đang đi theo con đường "lấy mỡ nó rán nó", sử dụng chính robot Optimus để sản xuất xe điện và sản xuất... robot Optimus tiếp theo, với mục tiêu hạ giá thành xuống mức dưới 20.000 USD – rẻ hơn một chiếc ô tô.
Bên cạnh Tesla, nước Mỹ còn sở hữu một "tượng đài" trong ngành robot là Boston Dynamics. Sau nhiều năm nổi tiếng với những video robot nhảy múa hay thực hiện các động tác parkour điêu luyện nhưng thiếu tính ứng dụng thương mại, Boston Dynamics đã thực hiện một bước đi chiến lược vào năm 2024: khai tử dòng robot Atlas chạy bằng thủy lực ồn ào để thay thế bằng phiên bản Atlas chạy điện hoàn toàn mới. Phiên bản này không chỉ mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn với các khớp xoay 360 độ mà còn được thiết kế tối ưu cho môi trường làm việc thực tế, đánh dấu sự chuyển mình từ một dự án nghiên cứu sang một sản phẩm thương mại.
Không chỉ có những ông lớn, hệ sinh thái khởi nghiệp của Mỹ cũng đang bùng nổ với những "kỳ lân" tỷ đô như Figure AI hay Agility Robotics. Những startup này nhận được dòng vốn đầu tư khổng lồ từ Microsoft, NVIDIA, Amazon và Jeff Bezos. Robot Digit của Agility Robotics hiện đã được thử nghiệm thực tế tại các kho hàng của Amazon, thực hiện công việc bốc xếp thùng hàng nặng nhọc bên cạnh con người. Chiến lược của người Mỹ rất rõ ràng: tận dụng sức mạnh vượt trội của phần mềm và dòng vốn đầu tư mạo hiểm để tạo ra những robot thông minh nhất, giải quyết bài toán thiếu hụt lao động tại các nền kinh tế phát triển.
"Rừng" Robot của Trung Quốc: Chiến thuật bầy đàn và tham vọng quốc gia
Nếu như Mỹ có những "siêu sao" công nghệ, thì Trung Quốc lại tham chiến với một "quân đoàn" đông đảo và một chiến lược quốc gia bài bản. Bắc Kinh không giấu giếm tham vọng trở thành công xưởng sản xuất robot của thế giới, lặp lại kỳ tích họ đã làm được với ngành xe điện và pin mặt trời. Ngay sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc xác định robot hình người là mũi nhọn chiến lược, hàng loạt công ty công nghệ từ lớn đến nhỏ đã lao vào cuộc chơi.
Không có một "Tesla" duy nhất thống trị, Trung Quốc sở hữu một hệ sinh thái đa dạng được ví như "rừng rậm". Xiaomi gây tiếng vang với CyberOne, một robot hình người có khả năng nhận diện cảm xúc con người, tận dụng hệ sinh thái thông minh khổng lồ của hãng. Nhưng đáng gờm hơn cả là những cái tên mới nổi như Unitree Robotics.
Công ty này đang làm với robot hình người những gì DJI đã làm với máy bay không người lái (drone): biến những công nghệ đắt đỏ thành sản phẩm đại chúng giá rẻ. Mẫu robot H1 và phiên bản nâng cấp G1 của Unitree có khả năng di chuyển nhanh, chịu được các cú đá mạnh mà vẫn giữ thăng bằng, nhưng mức giá chào bán chỉ khoảng 16.000 đến 90.000 USD – một con số gây sốc cho các đối thủ phương Tây.
Ngoài ra, còn phải kể đến Fourier Intelligence với mẫu GR-1 chuyên dụng cho phục hồi chức năng và chăm sóc người già, hay Ubtech với mẫu Walker S đang được thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất xe điện của NIO. Sức mạnh của Trung Quốc nằm ở tốc độ triển khai và khả năng làm chủ chuỗi cung ứng phần cứng. Tại khu vực Đồng bằng Châu Giang (Thâm Quyến, Đông Quan), một kỹ sư có thể tìm thấy mọi linh kiện từ động cơ servo, hộp số giảm tốc đến các cảm biến tinh vi chỉ trong bán kính vài chục km.
Điều này cho phép các công ty Trung Quốc rút ngắn quy trình từ bản vẽ đến sản phẩm mẫu (prototype) xuống chỉ còn vài tháng, trong khi các đối thủ phương Tây có thể mất hàng năm. Chiến thuật "bầy đàn" này, kết hợp với sự hỗ trợ chính sách từ chính phủ, đang tạo ra một áp lực cạnh tranh khổng lồ, buộc cả thế giới phải dè chừng.
Như vậy, tiếng súng khai cuộc đã nổ. Một bên là Hoa Kỳ với ưu thế tuyệt đối về trí tuệ nhân tạo và các mô hình tư duy sâu sắc. Một bên là Trung Quốc với sức mạnh sản xuất vô song và khả năng dìm giá thành sản phẩm xuống mức không tưởng. Cuộc đua này không chỉ là cuộc so găng về công nghệ, mà là cuộc chiến giành quyền định hình tương lai của lực lượng lao động toàn cầu. Vấn đề lúc này mà người ta quan tâm là "nội công" của từng phe, để xem liệu "bộ não" Thung lũng Silicon hay "cơ bắp" Thâm Quyến sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hóa đầy khốc liệt này.














