Năm Cam (Kỳ 21): Bất mãn tướng nữ, Hải 'bánh' trở cờ bám gót ông trùm
Núp bóng Dung Hà, Hải 'bánh' chưa tạo được cho mình cơ ngơi riêng, bắt đầu bất mãn tuy không dám bộc lộ trước thói gia trưởng, độc đoán của bà chị nổi tiếng điên rồ, nguy hiểm. Lợi dụng mối quan hệ qua lại giữa Dung Hà và Năm Cam, Hải tìm cách ly gián Dung.
Cuộc thanh trừng kẻ "chập"
Thắng “chập”, đúng như hỗn danh của gã, tuy là tay anh chị có tầm cỡ, nhưng gã hơi có chút điên rồ. Sống ở thành phố Nam Định như một ông “vua con” nhưng lại dòm ngó đến lãnh địa của Năm Cam.
Gã kết hợp Long “giấy” mở sòng bạc trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) và vươn cánh tay vào tất cả các ngóc nghách làm ăn quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Càng lúc vị trí của Thắng càng ổn định và đàn em quy tụ về dưới trướng khá đông. Thắng mở tiếp sòng bạc thứ nhì ở đường Nguyễn Thái Bình, bến xe tải Bắc-Nam với các con bạc rủng rỉnh chịu chơi là các tài xế gốc Bắc. Vì thế mà gã sống phong lưu ở khu Bàu Cát, Tân Bình.
Khi biết chuyện Thắng “chập” có nhược điểm tối kỵ là thường đánh đập bọn đệ tử mỗi khi có việc trái ý, cũng vì lý do này dân Bake mới gán cho gã hai chữ “chập cheng”, Năm Cam cười.
Y hiểu ngay một điều, Thắng không bao giờ là đối thủ và không xứng tầm để y ra tay tiêu diệt. Nếu có, chẳng qua vì y muốn đỡ phiền toái bởi một con chó điên hơn là sợ Thắng gây nguy hại.
Năm Cam bảo: “Thằng này chắc không biết núi Thái Sơn cao hơn đồi đất”.
Một lần Thắng “chập” qua quận 8, đến sòng của Năm Cam do Ba Mạnh, Sáu Nhà, Thảo “ma”, Quốc “lủi” quản lý. Gã tuyên bố: “Mẹ kiếp, bọn nào sợ Năm Cam chứ Thắng “chập” này chẳng xem là cái gì! Thích gì, bố mày chiều hết”.
Quốc “lủi” gọi điện thoại cho Năm Cam. Nghe báo cáo lại tình hình, Năm Cam cười lạt. Y chưa muốn đụng đến Thắng vì vùng Tân Bình, đối với y không hấp dẫn lắm nhưng đó là tự Thắng muốn gây sự.
Được thôi, Năm Cam vừa suy nghĩ, vừa gọi điện cho Cu Nhứt, sát thủ số một của băng Kim Anh: “Thằng Thắng chập nó quậy anh, chú xử nó nghen”.
Thắng “chập” chạy xe đến ngã tư Trần Hưng Đạo-Nguyễn Biểu. Bọn sát thủ gồm cả chục tên ép xe Thắng vào lề đường, chém tới tấp. Trùm giang hồ Nam Định biến thành cái giẻ rách đẫm máu trong nháy mắt. Nhóm sát thủ bỏ đi. Công an đến nơi cũng chẳng ai hay gì, nghe gì, biết gì hết.
Sau phi vụ đó, Năm Cam hất hàm hỏi Hải “bánh”: “Thằng Thắng “chập” ra sao rồi, nó đã biết núi Thái Sơn cao hơn đồi đất chưa?”.
Hải thở khì: “Mạng thằng này quả là lớn nên khi đưa vào bệnh viện, chỉ ít lâu sau nó lại phơi phới như chưa hề bị chém, lại còn đang toan tính trả thù”. Sau đó, Hải ngầm nhận lệnh Năm Cam tính sổ Thắng lần nữa.
Thắng ngồi sau lưng tên đàn em thân tín nhưng không biết rằng đang có 2 tên sát thủ máu lạnh theo dõi mình. Đến đầu đường Bình Giã, Thắng dừng xe tấp vào gốc cây ven đường thì một chiếc xe máy lao tới. Hai tiếng súng nổ vang rền, Thắng trúng đạn liêu xiêu đuổi theo tên sát thủ 1 đoạn thì ngã quỵ và nằm thoi thóp tại bệnh viện.
Tưởng như Thắng phen này hết thuốc chữa nhưng hắn vẫn sống như 1 phép lạ, có điều liệt toàn bộ nửa người.
Hải "bánh" phò chủ mới
Thấy gan và tài của Hải “bánh”, Năm Cam rất kết tên sát thủ này nên có lời khen và đề nghị Hải về làm bảo kê, mỗi tháng trả lương hậu hĩnh. Để che giấu hoạt động bảo kê, Hải thuê căn nhà 21 Thủ Khoa Huân mở tiệm cắt tóc thanh nữ Vân’s.
Hải bánh giao tiệm hớt tóc Vân’s cho bồ nhí Nguyễn Thị Anh Thư làm quản lý.
Giang - cô gái trắng trẻo xinh đẹp, xuất thân từ hạng người không mấy gì tử tế, từng cặp bồ với Hải từ thuở còn đi kiếm tiền bằng “vốn tự có” trước khi lấy Trang Văn Lệ (tức Rớt, một tên buôn lậu xe).
Khi Rớt vỡ nợ do cá độ đá banh, Giang ngoảnh mặt làm ngơ và gần như công khai ăn ở với Hải. Với Giang, dẫu sao một tên giang hồ tốt mã mà lại biết hết bài bản của nghề đĩ đực, vẫn có giá trị hơn Rớt nhiều.
Buồn tình, Rớt bỏ trốn sang Mỹ một mình và được chị ruột giúp đỡ ổn định cuộc sống.
Giang đâu thể chịu thua, làm sao có việc ả chấp nhận quay lại kiếp “bướm đêm” ở các vũ trường như trước, và Tống Viết Hòa rơi luôn vào tầm ngắm của con “hồ ly chín đuôi” bởi những thủ thuật yêu mị.
Vậy là mặc thiên hạ dè bỉu, Hòa đón “cô vợ đoan chính” về để gá nghĩa. Tuy đã đạt được mục đích chọn được con lừa mới để chi trả cho cuộc sống hào nhoáng theo chủ nghĩa tiêu dùng nhưng Giang vẫn không thể nào quên Hải.
Thời gian trôi qua chậm chạp, từ khi Hải "bánh" theo Dung Hà vào Sài Gòn thì gã có cảm giác mình đi theo Dung Hà chẳng khác gì con chó săn theo chân chủ, sẵn sàng cấu xé bất kỳ người nào nếu chủ yêu cầu. Gã thấy chán ngán việc đi theo phò tá Dung. Quyền lợi chưa thấy gì, cứ hết lao vào cuộc tranh chấp này đến vụ thanh toán khác. Hải ghé thăm Giang xem có hướng làm ăn nào khác hơn.
Hải bánh đến vũ trường Phi Thuyền. Giang khiêu vũ với Hải và nói: “Anh theo bà Dung Hà chả được gì, anh theo hẳn lão Năm Cam chắc đời anh sẽ khác hơn”.
Nghe theo lời người tình, Hải tìm Năm Cam than thở cần có việc làm tự lập, sống với Dung công hưởng không xứng. Hải vào thẳng vấn đề vay 5 ngàn đô.
Nhưng bản chất con cáo già Năm Cam ngầm hiểu ý Hải. Hắn dư tiền cho Hải vay nhiều hơn nhưng vuốt mũi phải nể mặt Dung đôi phần nên lấy lý do khó khăn chỉ làm phép, vậy nên lão đưa Hải vay tạm 1 ngàn đô, nói là vay mượn vậy nhưng thực chất là cho không Hải.
Hải hiểu Năm Cam muốn từ chối khéo, gã hơi phật lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và đặt vấn đề nhờ Năm Cam tìm giúp một công việc hợp với mình. Năm Cam thừa hiểu Hải đã có chút bất mãn nếu y cứ tiếp tục từ chối sẽ là một điều thiếu khôn ngoan. Y nhận lời giới thiệu Hải với Tống Viết Hòa.
Hải trở thành người nhà của Tống Viết Hòa. Tất nhiên, nhờ vị trí bảo kê vũ trường, Giang và Hải tha hồ đi ngang về tắt trước mũi con lừa họ Tống mà không còn ngại gì nữa.
Tống Viết Hòa là kẻ láu cá trong làm ăn và là một tên xuẩn ngốc trong tình cảm, ra sức o bế Hải "bánh", cho rằng gã là sát thủ có tầm cỡ, may mắn lắm mới thu phục được gã.
(Còn nữa)