Năm mới dư dả hay khó khăn phụ thuộc vào 3 thứ này
Kết quả ra sao đều là do chúng ta chọn cả!
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, nhiều người thường đặt kỳ vọng, cầu mong cho 1 năm sung túc đủ đầy về tất cả các khía cạnh, trong đó có chuyện tiền bạc tài chính. Tuy nhiên trên thực tế, việc dư dả hay khó khăn, tất cả được quyết định bởi cách chúng ta hành động quyết định.
1. Cách bạn bắt đầu năm mới: Tiêu theo cảm xúc hay theo kế hoạch?
Trước Tết đến khoảng 1-2 tháng sau Tết thường là giai đoạn nhiều người “tiêu bằng tâm trạng”. Nghỉ ngơi xong, tinh thần thoải mái, nhu cầu tự thưởng tăng lên: mua đồ mới, đổi điện thoại, đặt vé du lịch… Từng khoản riêng lẻ không quá lớn, nhưng cộng lại đủ để làm hụt ngân sách của vài tháng tiếp theo.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Vấn đề không nằm ở việc chi tiêu, mà là chi tiêu trước khi biết mình có bao nhiêu.
Người dễ thiếu tiền trong năm thường có chung một đặc điểm: Tiêu tiền xong rồi mới tính. Khi lương về, tiền thưởng còn đó, họ tin rằng “tháng sau bù lại được”. Nhưng chi phí cố định luôn tồn tại: tiền nhà, ăn uống, đi lại, các khoản phát sinh bất ngờ. Một quyết định tài chính sai đầu năm thường kéo theo chuỗi bù đắp suốt nhiều tháng sau.
Ngược lại, người có cảm giác dư dả không phải vì họ kiếm nhiều hơn, mà vì họ biết trước giới hạn. Họ không cần lập bảng Excel phức tạp, chỉ cần trả lời 2 câu hỏi: “Tháng này bắt buộc phải chi bao nhiêu?” và “Phần còn lại có thể dùng cho điều gì?”.
Chỉ riêng việc đổi thứ tự: tính trước - tiêu sau đã tạo ra khác biệt rất lớn. Khi kế hoạch tồn tại, bạn vẫn tiêu thoải mái, nhưng không còn lo lắng kéo dài.
Bắt đầu năm bằng cảm xúc thì vui ngắn hạn. Bắt đầu bằng định hình tài chính thì nhẹ cả năm.
2. Khả năng duy trì thói quen: Đều đặn hay bùng nổ rồi bỏ ngang?
Rất nhiều người đặt mục tiêu tài chính đầu năm: tiết kiệm, đầu tư, giảm nợ. Nhưng đến giữa năm, mọi thứ quay lại như cũ. Không phải vì họ không cố gắng mà vì họ chọn cách chưa phù hợp với khả năng.
Ví dụ tháng đầu tiết kiệm 60% thu nhập và kết quả là chỉ làm được 1-2 tháng thì bỏ ngang vì áp lực, 40% còn lại quá khó để xoay sở.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Một người tiết kiệm ít nhưng đều, sau 12 tháng thường ổn định hơn người tiết kiệm nhiều nhưng đứt quãng. Lý do rất đơn giản: cuộc sống luôn có biến động. Khi kế hoạch quá căng, chỉ cần một sự kiện nhỏ phát sinh là toàn bộ hệ thống sụp đổ.
3. Cách bạn nhìn nhận về tiền: Công cụ hỗ trợ hay thước đo áp lực?
Cùng một mức thu nhập, hai người có thể trải qua hai năm hoàn toàn khác nhau. Một người thấy mình thiếu trước hụt sau. Người kia vẫn xoay xở được và thậm chí còn tích lũy.
Khác biệt lớn nhất nằm ở cách họ định nghĩa về tiền.
Nếu tiền là thước đo giá trị bản thân, bạn sẽ luôn cảm thấy chưa đủ. Luôn có người mua nhiều hơn, tiêu mạnh hơn, nâng cấp nhanh hơn. Khi so sánh trở thành thói quen, mọi quyết định tài chính đều bị cảm xúc kéo đi: chi để theo kịp, không phải để phù hợp.
Ngược lại, khi tiền chỉ là công cụ phục vụ cuộc sống, bạn bắt đầu hỏi: “Khoản này giúp mình dễ sống hơn không?” thay vì “Người khác có không?”.
Sự thay đổi này cực kỳ quan trọng. Nó làm giảm chi phí vô hình - những khoản không mang lại trải nghiệm tương xứng. Khi áp lực hình ảnh giảm, ngân sách tự nhiên thoáng hơn mà không cần tăng thu nhập.
Nhiều người nghĩ muốn dư dả phải kiếm nhiều tiền hơn. Thực tế, nhiều năm tài chính dễ chịu bắt đầu từ việc giảm nhu cầu phải chứng minh điều gì đó.
Bạn không cần sống tối giản, cũng không cần cắt hết niềm vui. Chỉ cần tiêu vì nhu cầu thật, không phải vì nỗi sợ bị tụt lại.











