Tôi mơ giấc mơ của doanh nghiệp Việt Nam
Cứ mỗi mùa xuân đang tới, khi những con số tăng trưởng đẹp đẽ được công bố, khi tên tuổi những doanh nghiệp quen thuộc được nhắc đến với các giai điệu lạc quan, lòng tôi lại dấy lên những cảm giác khó tả.
Có gì giống như một nỗi tiếc nuối mơ hồ, lặng lẽ len vào giữa những lời chúc tụng hoan hỉ đầu năm. Dường như, trong rất nhiều câu chuyện thành công của các doanh nhân trong nước, vẫn còn đâu đó những điều đang dang dở...

Khi doanh nghiệp được nhìn chủ yếu như một tài sản, thì những điều không dễ định giá dần lùi lại phía sau. Văn hóa công ty, trách nhiệm xã hội trở nên mờ nhạt. Con người trở thành một dạng chi phí. Truyền thống là một khái niệm xa xỉ. Doanh nghiệp, trong khoảnh khắc ấy, chưa kịp trở thành một đời sống có chiều sâu, đã bị kéo trở lại trở thành một đối tượng giao dịch.
Tôi đã từng mơ, và tôi nghĩ nhiều người khác cũng đã từng có những giấc mơ như thế, về sự trưởng thành của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Mơ có được những thương hiệu đủ vững vàng để cùng đứng cạnh nhau trên thị trường trong nước, rồi cùng bước đi xa hơn nữa. Mơ về những doanh nghiệp không chỉ được nhắc đến vì doanh thu hay quy mô, mà còn vì phong cách làm việc, vì cách đối xử với con người, vì trách nhiệm xã hội, vì một thứ bản sắc khó diễn đạt chỉ bằng những con số. Cũng mừng thay, những giấc mơ ấy, trong nhiều năm, đã không đến nỗi viển vông. Nó đã hiện hữu, đã thành hình, và đã có vài cái tên cụ thể.
Thế nhưng, càng nhìn lâu hơn, sâu hơn, tôi càng có cảm giác rằng nhiều doanh nghiệp dường như đang đi quá nhanh. Nhanh đến mức chúng chưa kịp sống trọn đời sống của chính mình. Chưa kịp già đi, chưa kịp tích lũy ký ức, chưa kịp trở thành một phần tự nhiên của đời sống kinh tế - xã hội, thì đã bước sang một chu kỳ khác. Sang tên, đổi chủ, tái cấu trúc, thậm chí phá sản, để rồi sau đó, là sự khép lại một giai đoạn, một đời sống. Mọi thứ có vẻ diễn ra hợp lý, đúng thời điểm, đúng logic thị trường, nhưng vẫn để lại một khoảng trống khó gọi tên.
Có lẽ, một nguyên nhân sâu xa của nhịp sống quá nhanh ấy nằm ở chính những khoảnh khắc thành công. Khi doanh nghiệp vừa đi qua một chặng đường khó khăn, vừa nếm trải những cảm giác chiến thắng đầu tiên, người ta dễ tin rằng mình đã tìm ra một công thức có thể lặp lại ở nhiều lĩnh vực khác. Từ đó nảy sinh những giấc mộng chiến lược mở rộng theo chiều ngang: ngành này nối sang ngành khác, lĩnh vực này nâng đỡ lĩnh vực kia, tất cả được kết nối dưới những khái niệm đầy mê hoặc như hệ sinh thái, chuỗi giá trị, hay tầm nhìn dài hạn. Nhưng không phải lúc nào sự mở rộng ấy cũng xuất phát từ nhu cầu nội tại. Đôi khi, đó chỉ là biểu hiện của niềm tin rằng mình đã đủ lớn để làm được mọi thứ - trước khi kịp tự hỏi liệu mình đã đủ lớn và đủ sâu hay chưa.
Khi doanh nghiệp được nhìn chủ yếu như một tài sản, thì những điều không dễ định giá dần lùi lại phía sau. Văn hóa công ty, trách nhiệm xã hội trở nên mờ nhạt. Con người trở thành một dạng chi phí. Truyền thống là một khái niệm xa xỉ. Doanh nghiệp, trong khoảnh khắc ấy, chưa kịp trở thành một đời sống có chiều sâu, đã bị kéo trở lại trở thành một đối tượng giao dịch.
Điều đó có lẽ bắt nguồn từ cách chúng ta hình dung về thành công trong một thời gian dài. Doanh nghiệp Việt Nam dường như lớn lên trong nhịp điệu gấp gáp của các cơ hội. Cơ hội đến: nắm bắt; cơ hội chín muồi: tận dụng; cơ hội đạt đỉnh: chốt lại. Có thể, đó là một phản xạ tự nhiên trong một môi trường nhiều biến động, nơi sự chần chừ thường bị trả giá. Ở Việt Nam, nhiều khi sẽ ngây ngô nếu nói đó là một lựa chọn sai.
Nhưng chính logic ấy cũng khiến tôi tự hỏi: nếu đích đến thầm lặng của sự phát triển là một điểm rơi, điểm dừng đủ đẹp, thì doanh nghiệp sẽ được nuôi dưỡng như thế nào trên suốt chặng đường đi tới đó? Nó sẽ được chăm chút như một đời sống đúng nghĩa, tức là cần thời gian để trưởng thành, hay được tối ưu như một tài sản cần được chăm chút để sẵn sàng được định giá cao khi đúng lúc?
Trong vài năm gần đây, cảm giác mong manh ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Câu chuyện các doanh nghiệp không còn chỉ là những đường biểu đồ tăng trưởng đi lên, mà thường đan xen những biến cố, những cú dừng bất ngờ, những khoảng lặng không báo trước, những đứt gãy đột ngột khiến cả người trong cuộc lẫn người quan sát đều chùng xuống. Điều khiến tôi trăn trở không phải là đúng hay sai của từng trường hợp, mà là cảm giác chung: mọi thành quả dường như đều đứng trước khả năng bị đảo chiều rất nhanh.
Doanh nghiệp Việt Nam tồn tại trong một không gian mà rủi ro không chỉ đến từ thị trường hay cạnh tranh, mà còn từ sự thay đổi của những bối cảnh chung. Những chuẩn mực được nâng lên theo thời gian, những yêu cầu ngày càng chặt chẽ hơn, những điều chỉnh mang tính chu kỳ mà không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được. Bề ngoài, đó là dấu hiệu của một nền kinh tế đang trưởng thành, nhưng đồng thời cũng là một phép thử khắc nghiệt đối với những doanh nghiệp vốn chưa quen với nhịp tăng trưởng nhanh chóng.

Trong bối cảnh ấy, không khó hiểu khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn con đường an toàn hơn: trở thành một tài sản được định giá tốt, thay vì một thiết chế xã hội cần nhiều thời gian để bồi đắp. Giá trị cổ phiếu, những kế hoạch IPO trong và ngoài nước, những dự án liên quan đến đất đai và quy hoạch dường như đã trở thành những thước đo quen thuộc cho những sự thành công nào đó. Nhưng, một khi doanh nghiệp được nhìn chủ yếu như một tài sản, thì những điều không dễ định giá dần lùi lại phía sau. Văn hóa công ty, trách nhiệm xã hội trở nên mờ nhạt. Con người trở thành một dạng chi phí. Truyền thống là một khái niệm xa xỉ. Doanh nghiệp, trong khoảnh khắc ấy, chưa kịp trở thành một đời sống có chiều sâu, đã bị kéo trở lại trở thành một đối tượng giao dịch.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại nhớ tới những doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản và Hàn Quốc trong giai đoạn hậu chiến. Nhớ lại, không phải để so sánh hay tìm kiếm những bài học giản đơn, mà để tự hỏi về một tinh thần khác biệt. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thời hậu chiến, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã bắt đầu với một giấc mơ khá khiêm nhường: làm ra những sản phẩm đủ tử tế để không phải cúi đầu khi mang chúng ra thế giới. Họ đi chậm, coi trọng tay nghề, và chấp nhận tích lũy từng chút một các niềm tin.
Ở Hàn Quốc, con đường công nghiệp hóa cũng đầy biến động với những cái giá phải trả. Nhiều tập đoàn từng đứng bên bờ sụp đổ, từng phải chấp nhận những kế hoạch tái cấu trúc đau đớn. Nhưng phần lớn trong số họ không được sinh ra chỉ để bán. Doanh nghiệp gắn với danh dự quốc gia, với trách nhiệm nối dài qua các thế hệ. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một đoạn gãy trong một câu chuyện dài hơn, đẹp đẽ hơn.
Người ta nói, mơ không phải là một thứ xa xỉ. Thôi thì cứ dựa vào giấc mơ, tôi mơ thay người khác.
Tôi không đủ sức mơ doanh nghiệp Việt Nam phải chinh phục thế giới, hay lặp lại những con đường của bất kỳ quốc gia nào khác. Giấc mơ của tôi, theo năm tháng, đã trở nên lặng lẽ và khiêm tốn hơn.
Tôi mơ những doanh nghiệp Việt Nam đủ bền bỉ để sống qua nhiều chu kỳ, đủ kiên nhẫn để “già đi”, đủ bình tĩnh để không vội vã rời bỏ chính mình khi đạt tới một đỉnh cao đầu tiên.
Một doanh nghiệp như thế có thể không quá lớn, không quá hào nhoáng. Nhưng nó có đời sống nội tại, có những con người gắn bó không chỉ vì lợi ích trước mắt. Nó tồn tại không chỉ để được định giá, mà để tiếp nối. Không chỉ để sinh lời, mà để lưu lại những điều tử tế trong đời sống kinh tế - xã hội của một quốc gia, nơi mà nó sinh ra, nơi mà nó đáng lẽ thuộc về.
Mùa xuân luôn gợi người ta nghĩ đến những khởi đầu mới. Tôi nghĩ, có lẽ điều chúng ta cần hơn đó là sự kiên nhẫn để có thể đi dài hơn. Tôi mơ giấc mơ của doanh nghiệp Việt Nam không phải là giấc mơ bay cao, mà là giấc mơ đi xa. Đi chậm hơn, có thể, nhưng đủ vững vàng để không phải sợ hãi trước những cơn gió trái mùa.
Liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ doanh nghiệp Việt Nam “già đi”, để chúng có những ký ức để lại, có những truyền thống văn hóa, với những trách nhiệm thực sự với xã hội và dân tộc, với một đời sống trọn vẹn, thay vì chỉ kịp tỏa sáng rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu của trường đời kinh doanh? Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ thiển nghĩ, nếu không dám, hay không thể mơ những giấc mơ như thế, chúng ta rồi sẽ chỉ có những doanh nghiệp trẻ, đẹp, thậm chí hào nhoáng, nhưng vẫn mong manh.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/toi-mo-giac-mo-cua-doanh-nghiep-viet-nam/











