Nạn nhân bị lãng quên
Ngày 6/11 hằng năm được Liên hợp quốc (LHQ) chọn là Ngày quốc tế Phòng, chống khai thác môi trường trong chiến tranh và xung đột vũ trang. Năm 2025, khi bom đạn vẫn bao trùm nhiều điểm nóng toàn cầu, lời cảnh báo ấy trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết: thiên nhiên đang là nạn nhân thầm lặng của những cuộc chiến chưa dứt.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Jabalia, phía Bắc Dải Gaza ngày 24/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Chiến tranh và xung đột là thủ phạm phá vỡ hệ sinh thái, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng..., song những hậu quả đáng kể đó thường bị bỏ qua.
Theo Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), khoảng 40% các cuộc xung đột nội bộ trên thế giới có liên quan tới khai thác tài nguyên như dầu mỏ, vàng, kim cương, gỗ và đất đai. Tài nguyên càng khan hiếm, giá trị càng cao, lại càng dễ bị các bên tranh giành - vừa là nguyên nhân, vừa là “chiến lợi phẩm” của chiến tranh. Nhiều nhóm vũ trang, tội phạm có tổ chức khai thác, buôn lậu tài nguyên để tài trợ cho chiến sự, khiến vòng xoáy xung đột - tàn phá - nghèo đói thêm tồi tệ.
Từ châu Phi đến Trung Đông, Đông Âu hay Đông Nam Á, những “vết thương sinh thái” do chiến tranh để lại đang ngày càng nghiêm trọng. Các cuộc xung đột vũ trang sử dụng một lượng lớn đạn dược chứa kim loại nặng và urani nghèo, cùng các chất nổ hóa học, tất cả đều độc hại, gây tác động không nhỏ tới môi trường.
Từ đất đai bị ô nhiễm, nguồn nước bị ô nhiễm đến việc thải ra các chất độc hại và khí nhà kính, thiệt hại về môi trường do chiến tranh gây ra là vô cùng to lớn và sâu rộng. Nhận thức được tác động này là bước đầu tiên hướng tới việc giảm thiểu thiệt hại, thúc đẩy khắc phục môi trường, và cuối cùng là ngăn ngừa các cuộc xung đột trong tương lai.
Tại Ukraine, xung đột đã gây thiệt hại môi trường ước tính 56,4 tỷ USD, với 30% lãnh thổ bị ô nhiễm bom mìn. Vụ vỡ đập Kakhovka năm 2023 gây ra thảm họa sinh thái kéo dài, phá hủy toàn bộ hệ sinh thái hạ lưu sông Dnipro.

Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thành phố Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Ở Dải Gaza, chiến sự biến nơi đây thành “đống đổ nát độc hại” hơn 61 triệu tấn, trong khi 90% đất nông nghiệp bị phá hủy và hệ thống nước sạch gần như sụp đổ. Tại Myanmar, bất ổn chính trị kéo dài khiến nạn phá rừng và khai thác tài nguyên trái phép gia tăng mất kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng các khu dự trữ sinh quyển và đa dạng sinh học hàng đầu Đông Nam Á.
Những con số đó cho thấy trong chiến tranh, môi trường thường là nạn nhân bị lãng quên – không thể lên tiếng, không có nơi trú ẩn và cũng không nằm trong ưu tiên khôi phục sau xung đột.
Về mặt pháp lý, quốc tế không hề làm ngơ. Nghị định thư bổ sung I (1977) của Công ước Geneva cấm các hành vi chiến tranh “gây thiệt hại rộng rãi, lâu dài và nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên”.
Quy chế Rome của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cũng liệt kê hành vi “cố ý tấn công dù biết sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường” là tội ác chiến tranh.
Tuy nhiên, đến nay chưa có ai bị xét xử vì tội danh này. Ngưỡng tiêu chí quá cao, yêu cầu chứng minh “ý định” và “mức độ thiệt hại cực kỳ rộng, lâu dài và nghiêm trọng” khiến việc truy tố gần như bất khả thi. Trong nhiều trường hợp, nếu thiệt hại môi trường bị coi là “hệ quả phụ” của một mục tiêu quân sự, kẻ gây ra vẫn thoát tội.
Chính vì vậy, phong trào quốc tế kêu gọi công nhận “ecocide” (diệt chủng sinh thái) như một tội ác quốc tế độc lập đang lan rộng. Thuật ngữ “ecocide” xuất hiện lần đầu trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ rải hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ, chủ yếu là chất độc da cam/dioxin, xuống các cánh rừng miền Nam. Nửa thế kỷ sau, khái niệm này được hồi sinh và đưa trở lại nghị trình quốc tế.
Năm 2025, tổ chức Stop Ecocide cùng nhiều quốc gia, trong đó có Vanuatu và Samoa, đã đề xuất Ủy ban Luật pháp quốc tế định nghĩa tội ecocide - một bước đi được kỳ vọng mở ra khung pháp lý toàn cầu để bảo vệ môi trường trong xung đột.
Giữa những gam màu ảm đạm, thế giới vẫn ghi nhận nhiều nỗ lực tích cực. Ngày 27/6/2025, CHDC Congo và Rwanda ký Thỏa thuận “Khoáng sản vì An ninh và Hòa bình” dưới sự trung gian của Mỹ – thỏa thuận đầu tiên biến tài nguyên từ mồi lửa xung đột thành động lực hợp tác. Hai bên cam kết phối hợp quản lý khai thác khoáng sản ở miền Đông Congo và chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang.
Tại Trung Đông, LHQ cùng nhiều nước Arập thúc đẩy kế hoạch “Marshall cho Gaza”, ưu tiên xử lý khủng hoảng môi trường song song với cứu trợ nhân đạo. Các nhóm chuyên gia UNEP đã được cử đến để đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý an toàn hàng chục triệu tấn đổ nát độc hại.
Với trải nghiệm sâu sắc về hậu quả môi trường của chiến tranh, Việt Nam luôn là một trong những quốc gia tiên phong trong nỗ lực khắc phục, hàn gắn và hợp tác quốc tế về vấn đề này.

Đội rà phá, bom mìn BAC4 (PeaceTrees Quảng Trị) triển khai, làm sạch những diện tích đất đồi tại huyện Đakrông, đem lại đất sản xuất cho nhân dân (ảnh chụp tháng 5/2024). Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Tính đến năm 2025, khoảng 17% diện tích đất đai Việt Nam vẫn bị ô nhiễm bom mìn. Theo Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia (VNMAC), mỗi năm, Việt Nam làm sạch khoảng 40.000–50.000 ha đất. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2025, Phó Tổng Thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix đánh giá đây là “một hình mẫu điển hình về khắc phục hậu quả chiến tranh vì hòa bình bền vững”. Trên phương diện ngoại giao đa phương, Việt Nam chủ động lồng ghép vấn đề môi trường vào nghị trình an ninh toàn cầu.
Khi đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (2020–2021), Việt Nam đã khởi xướng và thúc đẩy Nghị quyết 2573 về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho dân thường trong xung đột vũ trang - bao gồm hệ thống nước và năng lượng, gắn liền với yếu tố bảo vệ môi trường. Tháng 4/2021, Việt Nam chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao Hội đồng Bảo an về bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sinh và môi trường trong hòa bình hậu xung đột; đến tháng 5/2022, tiếp tục cùng Thụy Sĩ, Senegal và Slovenia kêu gọi nâng cao trách nhiệm quốc tế đối với nguồn nước - tài nguyên sống còn của nhân loại.
Bên cạnh đó, các sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan và CH Trung Phi không chỉ thực hiện nhiệm vụ quân sự, mà còn tham gia xây cầu, khoan giếng, trồng cây – những hành động thiết thực để chữa lành “vết thương sinh thái”.
Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm chính thức Việt Nam vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn để phục hồi môi trường, coi đây là nền tảng quan trọng giúp hàn gắn vết thương quá khứ, củng cố thiện chí và lòng tin, hướng tới tương lai lâu dài. Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh – từ rà phá bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin đến giải ngân khoản viện trợ mới 130 triệu USD cho Dự án sân bay Biên Hòa.
Từ những bài học đau thương của thế kỷ XX đến các thách thức toàn cầu hiện nay, thông điệp nhân Ngày 6/11 vang lên rõ ràng: thiên nhiên không phải chiến lợi phẩm để hủy diệt, mà là nền tảng của hòa bình.
Bảo vệ môi trường hôm nay chính là phòng ngừa xung đột ngày mai - là trách nhiệm chung của toàn nhân loại trong việc trao lại cho thế hệ sau một hành tinh lành mạnh, công bằng và bền vững.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nan-nhan-bi-lang-quen-20251106094946203.htm














