Nàng cựu du học sinh Canada quyết tâm theo đuổi nghệ thuật diễn xuất ở Việt Nam
Kim Khánh từng là cựu du học sinh Canada. Bắt đầu đi du học từ năm 16 tuổi theo nguyện vọng của gia đình, tuy nhiên ở thời điểm đó, cô bạn cũng phát hiện ra niềm đam mê lớn nhất của bản thân. Trong thời gian nghỉ về nước do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù gặp nhiều sự ngăn cấm của gia đình, song Kim Khánh đã hạ quyết tâm theo đuổi nghệ thuật thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và theo đuổi cho đến hiện tại.
Mình là Hoàng Kim Khánh (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, mình là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình. Bên cạnh đó, ngoài công việc học tập, mình còn làm gia sư dạy Tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập.
Mình có sở thích chơi piano và đọc sách. Đặc biệt là các tác phẩm văn học Việt Nam và nước ngoài. Trong đó đến thời điểm hiện tại, có thể kể đến tác phẩm yêu thích nhất của mình là tiểu thuyết Không gia đình của tác giả Hector Malot. Và có lẽ, cũng nhờ qua những áng văn chương đó, nên mình đối với nghệ thuật diễn xuất có cảm nhận và mang một niềm đam mê mãnh liệt. Ước mơ của mình là trở thành một diễn viên, được cháy hết mình với đam mê nghệ thuật của bản thân.
Mình là cựu du học sinh Canada. Năm 16 tuổi, mình một mình “khăn gói lên đường” sang bang Quebec, Canada du học theo nguyện vọng của gia đình. Bản thân mình lúc đó cũng muốn đi du học để được trải nghiệm những điều mới mẻ hơn, nhưng không ngờ, mình đã phải quay về Việt Nam sau 2 năm du học. Hai năm ở Canada tuy không dễ dàng, nhưng đó là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với mình. Vì hệ phổ thông ở bang Quebec - nơi mình theo học chỉ có 11 lớp, nên khi học hết lớp 10 ở Việt Nam, sang đó mình chỉ cần hoàn thành một năm học nữa là tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà mình không được lên đại học ngay, mà phải học Cao đẳng (Cegep) hệ Dự bị Đại học trong 2 năm. Sau đó mới được chuyển tiếp để hoàn thành nốt 3 năm Đại học.
Trong năm đầu tiên du học, ngoài nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, mình đã may mắn phát hiện ra niềm đam mê của bản thân đối với nghệ thuật diễn xuất. Mình thèm được trèo lên sân khấu, được đứng trước ống kính máy quay. Lúc đó, mình có tìm hiểu về ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, với mong muốn lớn nhất là trở thành sinh viên của trường. Bản thân mình mê đến nỗi, còn nhớ có mấy lần ngồi làm bài tập, người ta nghe nhạc, còn mình mở tư vấn tuyển sinh của trường Sân khấu lên nghe. Nhưng nghe, cũng chỉ để thỏa mãn cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ, vì khi ấy về Việt Nam không phải là lựa chọn dễ dàng đối với mình.
Ban đầu, mình không được gia đình ủng hộ, và thường không có mấy ai đang đi du học giữa chừng mà về cả. Vậy nên, mình đành gác lại ước mơ của bản thân lúc đó. Sau tốt nghiệp, mình học lên Cao đẳng ngành Kinh doanh Quốc tế của trường Cegep Dawson. Trong năm thứ hai này, đại dịch COVID-19 đã bùng phát trên toàn thế giới, và thành phố Montreal của mình cũng không phải ngoại lệ. Trong một thời gian ngắn, chúng mình đã phải chuyển sang hình thức học online và thi học kỳ online. Mình đã đóng cửa ở nhà suốt 3 tháng từ khi bùng dịch đến khi được trở về Việt Nam.
Trước đó, vé máy bay của mình đặt để về chơi hè năm 2020 đã bị hủy vô thời hạn do dịch bệnh. Tuy nhiên, mình đã may mắn được về trên chuyến bay cứu trợ của Chính phủ vào tháng 6/2020. Cũng trong lần về thăm Việt Nam lần này, mình đã xin phép ba mẹ cho mình được thử sức thi vào trường Sân khấu, vì dù sao lần này về mình cũng sẽ ở lại Việt Nam một thời gian dài. Nếu đỗ Đại học, bản thân mình sẵn sàng học song song hai trường, sáng đi học ở trường Sân khấu, còn khuya về mình sẽ bắt đầu lớp học online ở trường Dawson. Nếu thi trượt, mình sẽ quay lại Canada chuyên tâm học hành và không mơ tưởng gì đến ước mơ nữa. Và sau những ngày chuyên tâm luyện tập, không phụ sự kỳ vọng của bản thân, mình đã đỗ vào ngôi trường mơ ước.
Năm đầu tiên của đại học, mình thật sự đã học song song 2 trường. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mình. Một ngày, hầu như mình chỉ ngủ được 3-4 tiếng là nhiều, luôn phải thức thâu đêm để học và hoàn thành bài tập của ngành Kinh doanh quốc tế. Sáng, mình lại đến trường Sân khấu để học. Một năm liên tục thức đêm, khiến cho đồng hồ sinh hoạt của mình bị đảo ngược, sức khỏe của mình cũng bị ảnh hưởng không ít. Do đó, mình đã quyết định xin bảo lưu kết quả học tập tại Dawson để phục hồi sức khỏe và để chuyên tâm học tập, theo đuổi đam mê của bản thân dù chưa đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Ban đầu, mình vấp phải sự phản đối dữ dội của ba mẹ, đó cũng là một giai đoạn khó khăn khác đối với mình. Gia đình mình cũng từng căng thẳng rất nhiều về vấn đề này, nhưng cuối cùng, vì yêu thương con nên ba mẹ mình cũng đã đồng ý để mình thực hiện ước mơ.
Và hiện tại, mình đang cảm thấy rất hạnh phúc với những gì bản thân đã lựa chọn, may mắn vì có thể tìm thấy được đam mê và sống vì nó. Song bản thân mình cũng luôn quan niệm rằng: “Hạnh phúc là được làm những gì mình thích, mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Những khó khăn, thử thách mà mình đã trải qua có lẽ chưa quá lớn lao, nhưng cũng đã giúp mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mình rất trân trọng những gì mình đang có hiện tại và biết ơn mọi trải nghiệm đã qua trong cuộc đời mình”.
Để có thể thực hiện hóa ước mơ, bản thân mình đã và đang trau dồi từng ngày, cố gắng luyện tập, rèn luyện những kĩ năng cần thiết để trang bị cho mình những kiến thức, có thể bước tiếp với nghề thật lâu. Trong năm nay, mình cũng sẽ tìm và thử sức với những cơ hội mới. Và mong rằng, mọi điều sẽ diễn ra suôn sẻ!
Một trích dẫn của nữ diễn viên, người dẫn chương trình Oprah Winfrey đã truyền cảm hứng và động lực cho mình rất nhiều: “You become what you believe. You are where you are today based on everything you have believed” - Có nghĩa là: “Bạn trở thành những gì mà bạn tin tưởng. Bạn ở đâu ngày hôm nay chính là dựa vào tất cả những gì mà bạn đã tin tưởng”.