Nàng dâu chán nản vì mới cưới về mẹ chồng đã 'đuổi' ra ở riêng
Khi biết người yêu tôi là con một, các bạn tôi đã tỏ ra lo ngại việc tôi sẽ phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng tôi lại không coi đó là vấn đề, sống chung càng tốt chứ sao.
Tôi nhìn lại chị dâu tôi, từ ngày về làm dâu nhà tôi chị ấy chẳng phải lo lắng bất cứ một việc gì. Ngày chị đi làm, tối về sớm thì phụ mẹ nấu cơm, ngày nghỉ rảnh rỗi thì đi chợ, còn lại việc trong nhà mẹ tôi làm hết. Chị bầu bì mẹ tôi lo cho từng bữa ăn. Chị sinh nở, mẹ tôi thức đêm bồng ẵm cháu cho chị ngủ. Rồi con lớn cũng là ông bà nội trông, sáng chiều đón đưa đi nhà trẻ. Làm dâu như chị tôi chẳng sướng à. Tôi cũng ước mong mình sẽ được như thế.
Vậy nên khi tôi yêu anh, anh có hỏi tôi rằng: "Em có ngại sống chung cùng bố mẹ chồng không?", tôi liền trả lời không nghĩ ngợi: "Sao phải ngại, sống chung mới vui vẻ đầm ấm, mới giống gia đình chứ". Khỏi phải nói, anh ấy vui cười hớn hở. Vậy là chúng tôi cưới nhau.
Bố mẹ chồng tôi vừa mới về hưu, tuổi chưa đến sáu mươi, trông vẫn còn trẻ lắm. Nhất là mẹ chồng tôi, bà da trắng dáng xinh, ăn diện vào có khi cánh thanh niên còn thua xa. Ngay lần đầu về nhà anh chơi, thấy ông bà xởi lởi, phong cách trẻ trung là tôi đã thích rồi.
Cưới nhau xong, tuần đầu chúng tôi đi trăng mật. Sau chuyến du lịch trở về, nhìn phòng ốc đã được mẹ chồng chuẩn bị chu đáo tôi rất xúc động. Tôi tự nhủ lòng, dù người ta có nói mẹ chồng nàng dâu thế nọ thế kia, tôi nhất định phải lấy lòng mẹ chồng, phải làm nàng dâu ngoan hiền hiếu thảo.
Thế nhưng, điều bất ngờ lại chờ đợi ở phía trước. Ngay sau bữa cơm tối đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng bảo tôi: "Thằng Hoàng là con một, tức là con sẽ phải làm dâu suốt đời đấy Thương ạ". Tôi cười dễ dãi: "Nàng dâu hiện đại không ngại chuyện làm dâu đâu mẹ ơi. Bọn con sống chung với bố mẹ, sau này con cái còn nhờ ông bà chứ".
Vừa nghe đến đó, mẹ chồng tôi liền kêu lên: "Đấy, đấy, chưa gì đã giao việc cho ông bà già rồi. Mẹ nói thật, mẹ nuôi Hoàng khôn lớn, học hành thành đạt, cưới vợ xong xuôi rồi. Giờ trở đi, thân ai nấy lo nhé. Hai đứa tính ra ở riêng đi, một là bố mẹ cho một ít, hai đứa vay mượn thêm ở đâu được thì vay rồi mua một căn chung cư nhỏ. Hai là mua nhà trả góp cũng được, bố mẹ hỗ trợ một phần. Sau này có con, ông bà trông được ngày nào thì trông, còn lại hai đứa tự thu xếp việc gia đình mình, đừng trông mong gì ở ông bà già này nhé".
Lúc đầu tôi nghĩ mẹ chồng nói đùa, nhưng sau nhận ra bà đang nghiêm túc nên không dám ý kiến gì.
Về phòng ngủ tôi liền hỏi chồng tôi: "Là mẹ không thích em hay sao ấy nhỉ. Thông thường, chỉ các nàng dâu sợ sống chung, nhà mình lại mẹ chồng sợ sống chung. Thông thường, các nàng dâu đòi ở riêng, đằng này mẹ chồng bắt ra riêng. Em cứ thấy mọi chuyện sai sai kiểu gì ấy nhỉ".
Chồng tôi nghe xong chỉ cười, bảo bố mẹ giờ về hưu rồi, chỉ thích dắt nhau đi du lịch đó đây thôi. Ngày xưa bận bịu đủ thứ không đi được, giờ có thời gian rồi, không đi thì bao giờ đi. Vả lại, mình còn trẻ, sống riêng tư chả thích hơn à? Mà anh cũng chưa từng thấy ai như em, được bố mẹ chồng cho tách ra ở riêng sao lại mặt mày ủ dột như thế?
Tôi không còn muốn tranh cãi với chồng chuyện này nhưng trong lòng ngập tràn nỗi thất vọng. Vậy là bố mẹ chồng sau khi cưới vợ cho con trai hệt như trút xong một gánh nặng. Họ muốn mau chóng tống chúng tôi ra khỏi nhà để có thể thoải mái hưởng thụ tuổi già. Còn tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với đủ thứ lo toan từ việc dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, cơm nước. Sau này tôi có con, bà thích thì đón về chơi ít hôm, không thích thì tôi tự chăm con lấy. Ít ra thì bố mẹ chồng cũng nên để chúng tôi sống chung và hỗ trợ đôi vợ chồng trẻ một thời gian đã chứ. Ôi chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống mới không hề ngọt ngào rồi.
Mấy hôm nay tôi thấy chồng liên hệ với nhân viên môi giới nhà đất để tìm mua chung cư mà trong lòng buồn không muốn nói. Tôi rất muốn bảo chồng cứ từ từ hãy mua nhà, mình cứ sống ở đây lẽ nào bố mẹ lại đuổi. Vả lại ngôi nhà này trước sau gì bố mẹ chả cho chúng tôi, sao lại cứ bắt sống riêng, phải mua nhà riêng, sao phải làm mọi chuyện cồng kềnh phức tạp thêm như thế. Tôi càng nghĩ càng thấy không hiểu nổi, càng nghĩ càng thấy bức xúc khó chịu trong lòng.