Nắng gió không ngừng rát bỏng tim
.
Tôi rời nơi thuận hòa bình yên
trong chiều không cát bay, không nắng gắt
chỉ có mùi thanh long chín lặng lẽ
vương trên tay lời tiễn đưa đầy hương
đồi cát vẫn ở đó
mênh mông ký ức không chịu lấp
gió từ biển Vị Nê thổi lên
hát bài ca cũ đón từng con thuyền neo bến vũng yên
đất Tam Phan không níu
mà những con đường loang nắng in dấu dép mòn tuổi thơ
vẫn còn giọng rao bánh quai vạc
trôi chậm qua khung cửa chiều
Tôi xa con ngõ liêu xiêu
gói ghém theo tiếng ve trường làng cũ
gói ghém theo vị mặn của mắm cái, mắm ruốc
cùng lời nhẹ nhàng của mẹ:
“đừng để mình quên gốc nghen con”
đất Tam Phan khô
nhưng tình người thì mềm
như sợi dây ràng quanh trái thanh long
cứ ngỡ lỏng...
mà siết chặt
Ví dầu một mai tôi nơi khác
Ví dầu nói giọng khác
mặc áo khác
nhưng trong giấc mơ lạnh xa
gió xứ Phan vẫn thổi
cát vẫn bay cùng nắng quê nhà
không ngừng rát bỏng trong tim.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nang-gio-khong-ngung-rat-bong-tim-130625.html