Nắng lửa – truyện ngắn của MẠNH HOÀI NAM
Chị vo gạo, cắm điện nấu cơm trưa thì nghe tiếng vịt con kêu sau lưng. Nhanh tay đậy nắp vung, bật nút đỏ, chị lại chỗ thau nhựa, trước mắt chị hai con vịt mới nở dễ thương làm sao! Chị mua hai trứng vịt lộn về tẩm bổ cho chồng, trời đổ nắng lửa, trứng nở vịt con.
Với chị, trứng vịt lộn tanh, chị không ăn chỉ mua hai trứng cho chồng giờ nở đủ hai con. Chị ngồi ngắm hai con vịt, đưa tay nựng từng con đến khi nồi cơm điện bật qua nút hâm, màu vàng.
Hôm rồi thu hoạch đậu phộng, vợ chồng chị dỡ cơm ra ngoài soi che chòi ở lại luôn trưa. Vùng này là núi đá, từ non nửa buổi sáng đến già nửa buổi chiều trời nắng gay gắt, núi đá lại tỏa nhiệt tạo ra sức nóng hầm hập, gọi là nắng lửa.
Trời nắng lửa, trưa bày gói cơm dỡ ra ăn khô cứng, ăn miếng cơm uống theo hớp nước làm canh mới trôi qua cổ, chủ yếu uống nước no chớ ăn không mấy hột cơm. Che chòi nhổ đậu phộng ba bữa ngoài soi thì ba bữa ăn đói. Nhổ đậu phộng xong, chị đi chợ mua trứng vịt lộn tẩm bổ cho chồng lại sức. Chiều chồng đi nhậu nên chị không luộc.
Chiều hôm sau nữa, mấy người bạn rủ đi coi vườn cây đỏ, nghe nhiều người trầm trồ, chị đi xem. Ở nhà bầy vịt chục con của Hiền túa ra ao, mấy bụi môn trồng xung quanh bờ, vịt lết ngã rạp, còn vạt rau muống vừa ra đọt non, vịt đạp nhận xuống bùn. Cái ao trước nhà trồng rau, nuôi cá, nắng quá nước khô nhanh chị quên bơm nên nước còn đóng vũng ở giữa ao, vịt lội không ngập lưng. Bầy vịt “mò cua bắt ốc” quậy bùn ăn hết lứa cá nhỏ, còn lứa cá lớn cay mắt chịu không nổi trồi đầu lên ngáp ngáp. Lên vườn đỏ về thấy vậy, chị qua nhà nói giáp với Hiền nhưng Hiền đi làm chưa về. Sẩm tối chị qua nói, Hiền ra sau hè thấy bầy vịt rút cổ ngủ, vô trước sân “cãi lý” lại: “Vịt giống vịt sao chị biết vịt nhà tôi. Giờ nó ngủ đủ mười con kia” (Hiền nói vậy cũng biết vịt nhà mình lội ra ao, lo đi làm quên cho ăn, vịt đói quá phá chuồn giăng lưới cước bở rệt, chui ra. Chối, vì sợ bị bắt đền).
Hai người đấu lý một hồi…
Chị về nói lại với chồng (có phần nói thêm):
- Nó nói bắt vịt tại trận, còn không “khỏi rào quào dái”.
Chồng chị nạt:
- Ức quá mà đi coi trái đỏ, bỏ cá, bỏ rau...
Nhà cách chỗ vườn đỏ 30 cây số, người ta đi nườm nượp, chị xem thử, mà đẹp thiệt. Cây đỏ trái sai vắt cục ôm quanh gốc sát mặt đất rồi đơm trái lên bó hết thân lại còn đeo ra cành nhánh. Cây đỏ ưa nắng, nắng gắt lại trái sai, còn mưa thì trái ngấm nước nặng, rụng cuốn.
Cãi nhau với Hiền bằng từ lúc nồi cơm điện sôi đến khi bật nút hâm, về bị chồng nạt, chị quên lửng luộc trứng vịt. Trứng vịt lộn mua về để qua ba ngày, nắng quá nở ra vịt con, chồng chị khỏi ăn.
Chị nghĩ tức, tháng trước vợ chồng đang ăn cơm trưa, Hiền từ nhà chạy qua nói con sốt cao chở đi bệnh viện mà xe máy hư, “trời đánh tránh bữa ăn” giữa trưa nắng như đổ lửa vậy mà chồng chị đi đầu dầu (không mũ không nón) lật đật qua lau chùi bugi chiếc Citi cũ mèm, giờ nó “trả ơn” bằng cách thả vịt “phá quại” cái ao. Trong thâm tâm chị, Hiền “phá quại” cái ao, chẳng khác nào “phá quại” cuộc sống gia đình.
Hiền làm nghề đẩy xe rùa. Quanh vùng có người xây nhà ở trong hẻm, xe tải không vào được, Hiền nhận đẩy gạch, cát từ đường lớn vô nên trong xóm gọi Hiền “xe rùa”. Những ngày mưu sinh trong nắng lửa, để “chịu nắng”, kinh nghiệm của Hiền, khi đi đẩy xe rùa ngoài trùm cái khăn trên đầu còn phải mặc hai lớp áo. Áo trong dày, khoác thêm áo ngoài, khi mồ hôi đổ ra ướt áo trong có áo ngoài che nắng. Vì vậy, ngoài trời nắng như đổ lửa mà người lúc nào cũng thấy mát da nhờ áo trong ướp nước mồ hôi.
Nghề đẩy xe rùa Hiền “nuôi” hai đời chồng với ba đứa con. Chồng trước của Hiền có với nhau hai mặt con, khi đứa nhỏ 2 tuổi thì chồng bệnh nằm liệt giường 3 năm rồi mất. Hiền ưng chồng thứ hai đã có con riêng 8 tuổi, sống chung chưa giáp năm cũng đổ bệnh nằm một chỗ.
Hiền gánh cuộc đời với năm miệng ăn nhưng rất thương chồng con. Có lần Hiền mua con vịt áo lá ốm nhom về làm thịt ra xương không, nấu nửa lon gạo cháo. Cả nhà ngồi lại ăn, thấy con đang sức ăn ngon miệng, Hiền nhường, cuối bữa Hiền húp nửa tô cháo vét nồi, nhai hai chân vịt còn chừa lại.
Hiền nuôi thêm mấy con vịt đẻ, lượm trứng hấp cơm, đỡ tốn tiền đi chợ, đề phòng bất trắc chuyện nghề. Hôm rồi xe rùa bị đứng bánh do bể ổ bi. May sao bữa đó nhổ đậu phộng xong, sáng chị đi chợ mua trứng vịt lộn, chồng chị ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức, nhìn qua bên kia hàng rào thấy Hiền loay hoay bên chiếc xe rùa, chồng chị hỏi, không đẩy xe rùa à, Hiền nói xe rùa bể ổ bi. Chồng chị mau mắn chạy đi mua ổ bi về thay. Thay xong, lấy xà phòng rửa tay dính nhớt đen thui thì chị về. Còn hôm bữa chị đi coi trái đỏ, xe rùa bị xẹp lốp non hơi, Hiền qua nhà mượn ống bơm, làm ơn cho trọn, chồng chị qua bơm bánh xe rùa căng cứng.
Nắng nóng, chị chuyển hai con vịt từ thau nhựa qua chậu đất cho vịt con ở chỗ mát. Nhìn hai con vịt chị lo, sau này vịt lớn sẩy ra qua nhà, Hiền thù vặt… Mà có hai con vịt, hốt bụm lúa cho nó ăn no cả ngày.
Định cho vịt ăn thì con gái từ Sài Gòn về nghỉ lễ kêu cửa. Ngồi ăn cơm trưa, nó nói, chiều má đi cùng con lên coi trái đỏ, thấy đăng hình trái đỏ trên facebook đẹp quá. Hôm trước đi rồi, giờ con nói chị phải đi. Đến nơi thấy trái đỏ từ trái nhỏ đến trái lớn tròn trịa, không có trái nào méo mó. Người ta cắm tấm biển, chỉ ngắm không được sờ hái trái đỏ nhưng con gái không tài nào lấy con mắt ngó mà thò tay đụng rồi bợ chùm trái đỏ nâng niu. Chị hái một trái đưa cho con, bày: “Ăn trái đỏ, lựa trái đỏ tươi ăn, còn trái đỏ bầm ăn chua lét”.
Chị đi trước biết đường, dắt con gái đi từ vườn đỏ này qua vườn đỏ khác, con gái chị chụp hình “đỏ toàn tập”. Người quanh vùng cũng đến đông nghịt làm kẹt xe trên núi…
Ở nhà, chồng chị tát cạn ao bắt cá, gọi bạn nhậu đến.
Lấy bàn nhựa để bên hông nhà, nhóm lò lửa nướng cá trê, hai người lai rai rồi nấu nồi lẩu cá tràu. Nhà ngửa mặt ra cánh đồng, chồng chị ngồi nhậu, mắt nhìn chăm chú ra chỗ mấy đám ruộng máy gặt đập vừa thu hoạch lúa.
Hiền hôm nay đẩy xe rùa xong việc về sớm tranh thủ lùa vịt ra ruộng thả chạy đồng. Bầy vịt đói rà mỏ dưới gốc rạ mót hột lúa đổ. Hiền theo sau bầy vịt.
Ông bạn cũng nhìn theo ánh mắt của chồng chị.
Uống vài ly rượu, có men ông bạn bắt đầu nói thô tục:
- Em kia nhìn eo phọt. Cái “chậu” (mông) nhô ra tròn trịa, đẫy đà...
Chồng chị vào ba ly cũng không vừa:
- Phụ nữ có vòng ba trời phú.
- Trời cho thấy nhưng không cho ăn. Không lẽ thấy lấy con mắt ngó. Cám treo ai để heo nhịn đói. - Ông bạn nói xấu chồng chị bằng một câu dài thượt.
Cả hai hợp tình hợp ý, nói cười sảng khoái…
Nồi lẩu chín thì Hiền lùa vịt về.
Nhắc nồi lẩu xuống, chồng chị múc một tô to bưng lại chỗ hàng rào bông bụt gọi Hiền đến bưng.
Chồng chị quay lại bàn ngồi rung đùi uống rượu.
Hiền sớt tô lẩu rồi sai con (đứa nhỏ hôm trước chở đi bệnh viện thì xe hư) đem tô qua trả. Chị cùng con gái thoát được qua chỗ kẹt xe về đến nhà. Đứa nhỏ chạy thẳng vô hàng ba trả cái tô cho chị. Chị hỏi tô gì? Con nhỏ nói, chú cho tô lẩu. Nghe xong, mặt chị đỏ như… trái đỏ.
Thay quần áo rồi dọn cơm ra hàng ba. Con gái đi đường xa về mệt không ăn, vô nằm.
Chị cữ không ăn tanh, ngồi chan nước mắm ăn cơm mà thấy miệng chua lét.
Cái tô để trên bàn ăn ngay trước mặt.
Choảng!
Ông bạn giật mình:
- Rớt, bể gì rồi? (nói lánh chớ thật ra ông bạn biết, chị đập bể cái tô).
Sau tiếng bể tô, không khí trong nhà như đang trùm lên cơn nắng lửa. Mồ hôi chồng chị túa ra ướt áo như cái áo ướp mồ hôi, của Hiền.
Vịt nhốt trong chậu gần chỗ nhậu, đang rút đầu ngủ nghe tiếng bể tô to quá giật mình kêu: chíp, chíp. May cho chồng chị, có chuyện đánh trống lảng để bạn không nghĩ méo mó về cái tô, kể hôm rồi mua trứng vịt lộn về chưa kịp ăn gặp nhiệt độ cao nở ra vịt con sẵn đó nuôi luôn. Mà không biết là giống vịt siêu thịt hay siêu trứng, trước mắt trời nắng quá, trứng nở ra gọi là vịt siêu nắng.
Ông bạn cười.
Ngồi trong hàng ba, chị cũng bụm miệng cười.
Không khí trong nhà qua cơn nắng lửa.