Nắng vẫn bên cuộc đời
HNN - Ông Hùng bước chậm rãi trong hành lang vắng của bệnh viện. Giờ này, phòng cấp cứu vẫn còn khá nhiều người do tình trạng đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng. Đã khuya, tiếng còi xe cấp cứu hú liên tục, những chiếc băng ca đẩy vội vào cửa phòng bệnh khiến các bác sĩ kíp trực chộn rộn.
Ông cũng ghé qua chào hỏi vài người rồi vội bấm thang máy đi lên. Một anh bác sĩ trẻ cùng vào thang máy chào hỏi:
- A, bác Hùng, cô Thanh lại vào viện hả bác?
- Ừ con, hôm nay con trực hả? Cô mới vào hôm qua, chắc lại nằm cả tuần con ạ.
Ông dần quen thuộc với nhiều bác sĩ của bệnh viện này. Bà Thanh vợ ông vốn sức khỏe yếu, liên tục nhập viện, nếu không thì cũng thường xuyên đi khám định kỳ ở đây. Quen mặt cả rồi. Tối qua nửa đêm, bà đau đột ngột, phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chỉ định phải nằm nội trú vài ngày theo dõi.
Thang máy dừng lại ở tầng sáu, ông đi tiếp trên hành lang vắng, tiến tới cuối dãy. Phòng mười giường, bà Thanh nằm ở giường trong cùng. Cái quạt trần vẫn thổi vù vù nhưng không đủ để xua tan cơn nóng. Giường bệnh chật kín bệnh nhân, còn chưa kể người nhà nuôi bệnh, người chen chúc trên cái giường, người trải chiếu nằm ngay phía dưới đất.

Hơi người khiến căn phòng nhỏ nóng nực. Lần lưu bệnh này, tiền nong không có, phải đi mượn nên ông đành chấp nhận nằm phòng đông cho đỡ chút tiền.
- Ông đi nộp viện phí hả? Còn đủ tiền không ông?
- Đủ. Sao bà chưa ngủ nữa?
- Mai ông trực ca nào vậy? Để cái Huyền nó vào chăm tôi là được, ông đừng ghé, ở nhà ngủ lấy sức. Nãy nó gọi bảo tôi nó đang xin nghỉ phép rồi.
Nói được vài câu bà lại ho khan, ông vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho bà dễ ngủ. Bà cứ thế, một tiếng động nhỏ cũng khiến bà giật mình tỉnh dậy, rồi hễ tỉnh là lại lo cho ông với con, không quan tâm đến bệnh tình bản thân. Bên cạnh bà là giường bệnh của một bà cụ đã luống tuổi, bà thở bằng miệng khò khè cả buổi. Phòng bệnh đầy những tiếng ho, tiếng ngáy và cả tiếng của những chiếc máy trợ tim, trợ thở vang tiếng “tít tít” đều đều.
Ba giờ sáng, không ngủ được, ông đi ra phía hành lang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế.
- Chắc cháu cho em nó nghỉ, cháu phải thưa trước với bác vì ngày đó người nhận con bác vào làm là anh rể cháu. Tự ý cho nghỉ việc nếu đến tai ảnh cũng không phải phép. Con bác thế này... thế kia...
Ông chợt nhớ lại hồi chiều khi ông đang trực ở trong phòng bảo vệ phía trước tòa chung cư lớn thì sếp cái Huyền (con gái ông) ghé vào sau khi đi tập thể dục về. Ông làm bảo vệ ở chung cư của sếp Huyền - người phụ nữ trạc tầm bốn mươi tuổi có đôi mắt một mí. Không hiểu sao ông lại nghĩ có thể sếp sẽ hỏi thăm về gia đình của nhân viên, nhất là khi con gái ông đã xin nghỉ phép vì mẹ nhập viện cấp cứu theo đúng quy trình. Nhưng không, câu đầu tiên vị ấy nói là quyết định sẽ sa thải con gái ông.
Ông nhìn ra hành lang, những tia nắng thưa thớt bắt đầu chào ngày mới. Hành lang bắt đầu tiếng bước chân đi lại của người nhà và cả bệnh nhân. Ông nhận ra ánh sáng di chuyển ở phía ngã rẽ của hành lang từ từ tiến lại phía mình và thu bé lại vừa bằng hình bóng của Huyền. Vừa thấy ông, cô đã cười. Đôi mắt có phần thâm đen cứ như ngủ không được.
- Mẹ con chưa dậy đâu, đi ăn sáng với ba rồi sẵn mua lên cho mẹ luôn.
Huyền vâng một tiếng rồi cùng ông đi xuống căn-tin bệnh viện. Cô ăn ít hơn so với mọi ngày và viện cớ là đồ ăn không ngon. Ông biết áp lực đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của đứa con gái duy nhất.
Ba mươi ba tuổi, Huyền chưa chồng. Gia đình ông khốn khó, rời quê sinh sống và cho đến khi Huyền đi làm, vẫn chỉ có thể ở trong một căn phòng trọ nhỏ. Biết thân phận mình, tâm niệm của Huyền luôn là cố gắng kiếm tiền lo cho ba mẹ, nhất là khi cha đã luống tuổi, còn mẹ lại nằm viện thường xuyên.
Huyền từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với một chàng trai nhưng anh đã chọn cách rời đi khi nhìn thấy gia cảnh Huyền. Đến người nữa, tưởng chừng tiến đến chuyện cưới xin thì mẹ Huyền nhập viện. Anh ta quyết định chia tay vì “sợ ràng buộc”. Từ đó, Huyền khép lòng mình lại, chăm chú lo cho công việc.
Và cả công việc này, Huyền đã làm hơn mười một năm. Từ khi ra trường đến bây giờ, thế nhưng kể từ khi sếp mới về đảm đương, nhân viên lâu năm và kỳ cựu nhất của công ty đột nhiên trở thành cái gai trong mắt vì từng là sự ưu ái của sếp cũ - người mà sếp mới đã hạ bệ không thương tiếc.
Huyền cố cầm cự ba năm, chịu đủ mọi điều, mọi lỗi sai cô đều tránh né và bỏ ra gấp đôi công sức hơn bình thường. Những truy cứu ở lỗi lầm không đáng có hoặc tự bịa được liệt kê hằng ngày, cô vẫn kiên trì bám trụ vì đó là công việc và bởi cô là trụ cột chính trong gia đình. Nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến. Cô nhận được quyết định sa thải vì đã nghỉ phép đột ngột để chăm người mẹ cấp cứu trong khi quy định công ty phải xin nghỉ phép trước ba ngày!
Đền bù? Có, một tháng lương và tiền bảo hiểm thất nghiệp! Hết! Đó là món quà 11 năm của công ty dành cho cô.
Huyền khóc. Ở bệnh viện, giọt nước mắt rơi không khiến người ta ngoái nhìn vì tò mò. Có thể ở một xã hội vô tình nào đó, người ta chối bỏ sự cố gắng của cô nhưng gia đình thì không. Sẽ rất khó khăn trong đoạn đường sắp tới, nhưng điều cần nhất cho một người đang suy sụp đôi khi chỉ là lời động viên.
***
- Bác gái cần trải qua một cơn phẫu thuật. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát thì thời gian này là hợp lý nhất. Nếu bác và em có thể...
Người bác sĩ quen thuộc có hơi chần chừ vì nghĩ rằng số tiền có thể khiến gia đình bệnh nhân chùn bước. Hơn ai hết, bác sĩ đã quá quen thuộc với hoàn cảnh từng bệnh nhân. Lần phẫu thuật này là một thử thách lớn đối với bà Thanh nhưng cũng là cơ hội vì nó sẽ loại bỏ những tế bào gây bệnh hành hạ bà bấy lâu. Vừa là thời điểm thích hợp, vừa là lúc hiếm hoi bà Thanh có thể trạng tốt nhất để mổ. Nhưng vấn đề cần nhất là tiền. Bác sĩ cho Huyền và ông thêm thời gian suy nghĩ, vì số tiền đó rất lớn đối với họ lúc này.
- Ba sẽ bán nhà. Sẽ ổn thôi, sức khỏe mẹ con là quan trọng, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, dù gì lúc mới đến thành phố này chúng ta cũng hai bàn tay trắng.
Căn nhà mới được mua năm ngoái, một căn nhà chỉ vỏn vẹn hai phòng đã được tích cóp sau gần 11 năm bươn chải nơi thành phố.
- Đây là quyển số tiết kiệm bấy lâu anh tích cóp, anh nghĩ sẽ đủ cho bác lúc này.
Người đàn ông có vóc dáng cao ráo và đen nhẻm nhìn Huyền với ánh mắt chân thành. Anh đến bệnh viện định thăm mẹ Huyền nhưng mẹ cô đã ngủ. Sau khi nghe bác sĩ trò chuyện với hai cha con, anh vội về nhà và đưa ra quyết định.
- Thưa bác - Anh quay sang ông Hùng - Trong này có vài chục, con để dành suốt để lấy vợ, nhưng bệnh tình bác gái quan trọng hơn. Bác đừng bán nhà, còn nơi để ở, nếu bác ngại, cứ coi như mượn con, việc của nhà mình cũng là việc của con. Bán nhà lúc này vừa lỗ, còn phải lo tính chuyện sau khi mẹ Huyền xuất viện sẽ sống như thế nào.
***
- Anh rất vui khi em trở thành nhân viên chính thức sau hai tháng thử việc. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng không sao, anh luôn bên cạnh em.
Người đàn ông chở người yêu mình trên chiếc xe cũ đi đến công ty mới. Đã hơn bốn tháng trôi qua kể từ khi bà Thanh được phẫu thuật. Công ty của hai người cùng hướng nên anh thường chở cô đi làm và đến chiều sẽ cùng về.
Từ khi phẫu thuật, ngoài việc khám định kỳ, bà Thanh đỡ phải đến bệnh viện. Ông Hùng để ý cậu trai đã luôn có mặt trong suốt thời gian bà Thanh nằm viện, một người đàn ông sẵn sàng đưa tất cả mọi thứ mình có cho gia đình của một người con gái thường là người yêu người đó rất nhiều. Ông cũng dành thời gian quan sát và cũng biết anh là người đã ở bên con gái suốt thời gian qua nhưng cô vì sợ mở lòng, nên luôn chối từ cho đến khi anh xuất hiện vào thời điểm gia đình cô gặp khó khăn nhất.
Hôm qua, ông thấy sếp cũ của Huyền dọn khỏi chung cư, nghe đâu bị thuyên chuyển vì những sai phạm trong quá trình làm việc. Mọi thứ đều là định luật của cuộc đời, ông ngẫm ra như vậy. Cuộc sống này, suy cho cùng, điều cần nhất chính là tình người.