Vì sao khi về già nên hạn chế tới thăm nhà họ hàng, bạn bè?
Nhiều người tin rằng thường xuyên đến nhà họ hàng, bạn bè chuyện trò sẽ giúp khỏa lấp nỗi trống vắng. Nhưng càng về sau, càng dễ nhận ra tình thân và tình bạn không còn như trước, những chuyến thăm hỏi đôi khi chỉ để lại sự hụt hẫng.
Khi còn trẻ, việc qua lại thăm hỏi giúp duy trì tình cảm. Nhưng khi già, tình thế đã khác. Người trẻ bận rộn với công việc, con cái, trăm thứ phải lo. Bạn hăm hở đến chơi nhưng lại vô tình làm xáo trộn nhịp sống của họ.
Ngoài mặt, họ vẫn niềm nở rót trà, hỏi han nhưng trong lòng có thể chỉ mong bạn sớm ra về để tiếp tục những việc dở dang. Bạn thì cho rằng mình chỉ muốn trò chuyện, chẳng đòi hỏi gì song sự nhiệt tình ấy đôi khi lại trở thành gánh nặng cho người khác.

Ảnh minh họa
Bạn muốn ôn chuyện cũ nhưng họ thấy xa lạ
Tuổi càng cao, câu chuyện để chia sẻ càng ít. Bạn say sưa kể về ký ức xưa nhưng với thế hệ trẻ, đó lại là chuyện chẳng mấy liên quan. Bạn than phiền bệnh tật tuổi già, họ lại bận tâm đến chuyện cơm áo, nhà cửa, tương lai con cái.
Khoảng cách suy nghĩ khiến những cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo. Bạn nói một hồi, họ lơ đãng nhìn điện thoại. Bạn kể chuyện hăng say, họ nghe hờ hững. Dần dần, bạn sẽ hiểu rằng không phải tình cảm phai nhạt, mà chỉ đơn giản là con đường mỗi người đã rẽ sang một hướng khác.
Tình thân nhiều khi chỉ còn là phép xã giao
Thế hệ cha ông ta coi trọng việc “họ hàng qua lại” như một sợi dây huyết thống, một nét đẹp truyền thống. Nhưng khi tuổi đã xế chiều, bạn sẽ thấy một thực tế phũ phàng. Người ta tiếp đón bạn không hẳn vì tình cảm, mà chỉ vì phép lịch sự. Lúc bạn về rồi, trong lòng họ có thể thầm thở dài: “Ngồi mãi không chịu về, nói mãi không dứt chuyện...”
Bạn mang trong tim nỗi nhớ nhung còn họ lại âm thầm tính toán thời gian. Đó chính là khoảng cách của tình người khi không còn đồng điệu.
Sống đẹp ở tuổi già là biết giữ khoảng cách
Đến một độ tuổi nhất định, giá trị không còn nằm ở việc “đi lại” nhiều mà ở chỗ biết chăm lo cho chính mình. Đừng để bản thân bị xem thường, cũng đừng làm phiền người khác.
Hãy tạo cho mình một thế giới riêng: trồng vài khóm hoa, nuôi cây cảnh, đọc sách, đánh cờ. Giữ vài mối bạn bè tâm giao, không cần gặp thường xuyên, chỉ cần đôi lúc hẹn nhau ở quán trà hay góc quán nhỏ là đã đủ vui.
Khi giảm bớt việc lui tới nhà người khác, bạn lại giữ được sự tôn trọng. Tình cảm muốn bền chặt, đôi khi phải biết giữ khoảng cách vừa phải.
Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là cảm giác bị bỏ rơi
Cô đơn là điều tất yếu của tuổi già. Dù có đến chơi bao nhiêu nhà đi nữa, cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Điều khiến người ta đau lòng hơn cả không phải là cô đơn, mà là nhận ra mình chỉ là gánh nặng, sự hiện diện của mình không còn được mong chờ.
Người già khôn ngoan hiểu rằng chỗ dựa vững chắc nhất không nằm ở nhà ai khác, mà ở chính nội tâm mình. Kinh tế độc lập, tinh thần tự chủ, cuộc sống có niềm vui và mục tiêu, đó mới là trạng thái tuổi già đáng mơ ước.
Ở tuổi xế chiều, hạn chế đến lui nhà họ hàng, bạn bè không phải vì lạnh nhạt, mà là một sự tỉnh táo.
Tình cảm bền lâu không phụ thuộc vào bước chân qua lại mà dựa vào sự chân thành. Bạn bè tốt không nhất thiết gặp gỡ thường xuyên, chỉ cần bao năm không gặp vẫn nhớ đến nhau.
Khi biết giữ chừng mực và thể diện, tuổi già sẽ trở nên yên tĩnh, tao nhã và đầy tự tại.