NASA theo dõi tiểu hành tinh đang lao về Trái Đất
NASA đang theo dõi chặt chẽ một tiểu hành tinh có kích thước bằng một chiếc xe buýt đang lao về phía hành tinh chúng ta với tốc độ hơn 18.300 dặm một giờ (tương đương khoảng 29.450 km/h).

Tiểu hành tinh có kích thước bằng chiếc xe buýt.
NASA theo dõi 3 "khách không mời"
Theo Trung tâm Nghiên cứu Thiên thể Gần Trái Đất (CNEOS), tiểu hành tinh được đặt tên là "2025 VP1", có đường kính khoảng 37 feet (khoảng 11 mét) và dự kiến sẽ đến gần Trái Đất nhất ở khoảng cách khoảng 361.000 dặm (khoảng 581.000 km) vào thứ ba.
Nhưng 2025 VP1 không phải là thiên thạch duy nhất được NASA theo dõi trong tuần này. Cơ quan này cũng đang giám sát "2025 VC4" - một tiểu hành tinh khác cũng có kích thước bằng xe buýt - dự kiến sẽ đến gần Trái Đất nhất ở khoảng cách khoảng 1,24 triệu dặm (khoảng 2 triệu km) cũng vào thứ ba.
Và một tiểu hành tinh có kích thước bằng một cây cầu có tên "3361 Orpheus (1982 HR)" - có đường kính khoảng 1.400 feet (khoảng 427 mét) - dự kiến sẽ lướt qua Trái Đất với tốc độ khoảng 20.000 dặm một giờ (khoảng 32.000 km/h) vào thứ tư.
Tiểu hành tinh là gì và từ đâu mà có?
Để hiểu tại sao những tảng đá vũ trụ này đang bay về phía chúng ta, chúng ta cần quay ngược thời gian về 4,6 tỷ năm trước - thời điểm hình thành của hệ mặt trời.
Tiểu hành tinh là những khối đá nhỏ còn sót lại từ quá trình hình thành hệ mặt trời. Khi hệ mặt trời còn là một đĩa khí và bụi khổng lồ đang quay, phần lớn vật chất đã kết tụ lại thành mặt trời và các hành tinh. Nhưng không phải tất cả vật chất đều trở thành hành tinh - một số mảnh vỡ còn sót lại, và đó chính là tiểu hành tinh.
Hầu hết chúng tập trung trong vành đai tiểu hành tinh chính, nằm quanh mặt trời giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc. Đây giống như một "vành đai" khổng lồ chứa hàng triệu tảng đá vũ trụ có kích thước từ hạt bụi đến những khối đá lớn hàng trăm km.
Các tiểu hành tinh mà NASA đang theo dõi tuần này thuộc loại được gọi là "thiên thể gần Trái Đất" (near-Earth objects - NEOs). Đây là những tiểu hành tinh có quỹ đạo đưa chúng vào trong khoảng 120 triệu dặm (khoảng 193 triệu km) từ mặt trời - tức là vào "khu vực quỹ đạo" của Trái Đất.
Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế không quá tồi tệ như tưởng tượng. Theo NASA: "Phần lớn các thiên thể gần Trái Đất có quỹ đạo không đưa chúng đến rất gần Trái Đất và do đó không gây ra rủi ro va chạm".
Hãy nghĩ về nó như thế này: "khu vực quỹ đạo" của Trái Đất thực sự là một không gian khổng lồ. Ngay cả khi một tiểu hành tinh đi vào khu vực này, cơ hội để nó thực sự va vào Trái Đất - một hành tinh nhỏ bé trong không gian rộng lớn - vẫn cực kỳ thấp.
Tuy nhiên, một số tiểu hành tinh đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ hơn. Đó là những tiểu hành tinh được phân loại là "nguy hiểm tiềm tàng" (potentially hazardous asteroids - PHAs). Để được coi là PHA, một tiểu hành tinh phải đáp ứng hai tiêu chí.
Về kích thước, nó phải có đường kính trên khoảng 460 feet (khoảng 140 mét). Đây là ngưỡng mà một tiểu hành tinh có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng nếu va chạm với Trái Đất. Về quỹ đạo, nó phải có quỹ đạo đưa chúng vào trong khoảng 4,6 triệu dặm (khoảng 7,4 triệu km) từ quỹ đạo của Trái Đất quanh mặt trời.
Trong ba tiểu hành tinh được theo dõi tuần này, chỉ có "3361 Orpheus" với đường kính hơn 400 mét đủ lớn để được phân loại là PHA nếu nó đến đủ gần. Hai tiểu hành tinh còn lại - 2025 VP1 và 2025 VC4 - quá nhỏ để được coi là mối đe dọa nghiêm trọng.
Khoảng cách an toàn: Xa hơn bạn nghĩ
Hãy đặt những con số này vào bối cảnh để hiểu chúng thực sự an toàn như thế nào: 2025 VP1 sẽ đi qua ở khoảng cách 361.000 dặm (581.000 km). Để so sánh, mặt trăng - vệ tinh tự nhiên của Trái Đất - cách chúng ta khoảng 238.900 dặm (384.400 km). Điều này có nghĩa là 2025 VP1 sẽ đi qua ở khoảng cách xa hơn mặt trăng khoảng 1,5 lần.
2025 VC4 sẽ đi qua xa hơn nhiều - ở khoảng cách 1,24 triệu dặm (2 triệu km). Đây là khoảng 5 lần khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng.
3361 Orpheus, mặc dù lớn hơn nhiều, nhưng cũng sẽ đi qua ở một khoảng cách an toàn (mặc dù NASA không công bố khoảng cách chính xác trong thông báo này).
Để hiểu rõ hơn: nếu Trái Đất là một quả bóng đá, thì 2025 VP1 sẽ đi qua ở khoảng cách tương đương với việc đặt một viên bi ở cách quả bóng đá khoảng 100 mét. Trong không gian vũ trụ, đây là một "cú sượt qua" khá xa.
Tại sao gọi là "nguy hiểm" nếu chúng không thực sự nguy hiểm?
Đây là một điểm gây nhầm lẫn cho nhiều người. Từ "nguy hiểm tiềm tàng" nghe có vẻ đáng báo động, nhưng Paul Chodas, người quản lý CNEOS, đã giải thích rõ ràng: "Tên gọi 'nguy hiểm tiềm tàng' đơn giản có nghĩa là qua nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ, quỹ đạo của tiểu hành tinh có thể phát triển thành một quỹ đạo có khả năng va chạm với Trái Đất. Chúng tôi không đánh giá những khả năng va chạm dài hạn trong thế kỷ này".
Nói cách khác, "nguy hiểm tiềm tàng" không có nghĩa là nguy hiểm ngay bây giờ hoặc trong tương lai gần. Nó có nghĩa là trong khoảng thời gian rất dài - có thể hàng nghìn hoặc hàng triệu năm - quỹ đạo của tiểu hành tinh có thể thay đổi theo cách có thể đưa nó vào con đường va chạm với Trái Đất.
Điều quan trọng là hiểu rằng quỹ đạo của tiểu hành tinh không cố định. Chúng có thể thay đổi theo thời gian do nhiều yếu tố. Thứ nhất là lực hấp dẫn của các hành tinh. Khi một tiểu hành tinh đi qua gần một hành tinh lớn như sao Mộc, lực hấp dẫn của hành tinh đó có thể "kéo" tiểu hành tinh và thay đổi quỹ đạo của nó một chút.
Thứ hai là hiệu ứng Yarkovsky. Đây là một hiệu ứng tinh tế nhưng quan trọng. Khi một tiểu hành tinh quay, một bên được mặt trời chiếu sáng nóng lên và sau đó tỏa nhiệt khi quay vào bóng tối. Quá trình này tạo ra một lực đẩy nhỏ có thể từ từ thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh theo thời gian.
Thứ ba là va chạm. Đôi khi, các tiểu hành tinh va chạm với nhau, thay đổi quỹ đạo của cả hai. Những thay đổi này thường rất nhỏ trong ngắn hạn, nhưng theo thời gian - qua hàng nghìn hoặc hàng triệu năm - chúng có thể cộng dồn thành những thay đổi đáng kể trong quỹ đạo.
Mối đe dọa thực sự là gì?
Mặc dù ba tiểu hành tinh tuần này không gây ra mối đe dọa thực sự, điều đó không có nghĩa là tiểu hành tinh không phải là mối lo ngại hợp lệ.
Lịch sử Trái Đất đầy rẫy những va chạm với tiểu hành tinh. Sự kiện nổi tiếng nhất là va chạm xảy ra cách đây khoảng 66 triệu năm, khi một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 10 km đâm vào vùng hiện nay là Mexico, gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt dẫn đến sự kết thúc của kỷ nguyên khủng long.
Gần đây hơn, vào năm 1908, một vụ nổ trên không ở Tunguska, Siberia đã san phẳng khoảng 2.000 km² rừng. Được cho là do một tiểu hành tinh hoặc sao chổi nhỏ bốc cháy trong khí quyển trước khi chạm đất.
Và vào năm 2013, một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 20 mét phát nổ trên thành phố Chelyabinsk, Nga, tạo ra một vụ nổ mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima, làm vỡ cửa sổ và làm bị thương khoảng 1.500 người.
NASA đang làm gì để bảo vệ chúng ta?
May mắn thay, NASA và các cơ quan vũ trụ khác trên thế giới đang thực hiện các bước nghiêm túc để theo dõi các tiểu hành tinh và phát triển các chiến lược phòng thủ.
Chương trình theo dõi toàn diện: NASA theo dõi hàng nghìn tiểu hành tinh, liên tục cập nhật quỹ đạo của chúng và đánh giá lại mức độ rủi ro. Hệ thống này đã xác định được hơn 95% các tiểu hành tinh lớn nhất (đường kính trên 1 km) trong vùng lân cận Trái Đất.
Nhiệm vụ DART: Năm 2022, NASA đã thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ DART (Double Asteroid Redirection Test), trong đó một tàu vũ trụ đã cố tình đâm vào một tiểu hành tinh nhỏ để thay đổi quỹ đạo của nó. Đây là lần đầu tiên loài người chứng minh khả năng làm chệch hướng một tiểu hành tinh.
Kế hoạch phòng thủ hành tinh: NASA và các cơ quan đối tác quốc tế đang phát triển các kế hoạch chi tiết về cách ứng phó nếu phát hiện một tiểu hành tinh đang trên đường va chạm với Trái Đất.
Hệ thống cảnh báo sớm: Các công nghệ mới đang được phát triển để phát hiện các tiểu hành tinh nhỏ hơn - những tiểu hành tinh có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một thành phố hoặc khu vực nhưng không đủ lớn để gây ra thảm họa toàn cầu.
Không có mối đe dọa sắp xảy ra
Mặc dù có hàng nghìn PHA trong hệ mặt trời của chúng ta, không có tiểu hành tinh nào được biết đến hiện có khả năng cao sẽ va chạm với Trái Đất trong tương lai gần.
NASA duy trì một trang web công khai gọi là "Sentry" liệt kê tất cả các tiểu hành tinh đã biết có bất kỳ khả năng va chạm nào trong 100 năm tới. Tính đến nay, không có tiểu hành tinh nào trong danh sách này có xác suất va chạm đáng kể, và hầu hết đều có xác suất thấp hơn 1 trên 10.000.
Trên thực tế, các nhà khoa học ước tính rằng một va chạm thảm họa lớn (tương tự như sự kiện đã xóa sổ khủng long) chỉ xảy ra trung bình một lần trong khoảng 100 triệu năm. Các sự kiện nhỏ hơn nhưng vẫn nghiêm trọng (như sự kiện Tunguska) xảy ra thường xuyên hơn - có lẽ một lần trong vài trăm năm - nhưng vẫn rất hiếm.
Tại sao vẫn theo dõi nếu không nguy hiểm?
Có người có thể hỏi: nếu những tiểu hành tinh này không gây ra mối đe dọa thực sự, tại sao NASA vẫn theo dõi chúng và các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về chúng?
Câu trả lời có nhiều lớp. Trước hết, theo dõi các tiểu hành tinh là một hình thức bảo hiểm. Mặc dù rủi ro thấp, hậu quả của một va chạm có thể thảm khốc. Bằng cách theo dõi các tiểu hành tinh ngay bây giờ, chúng ta có thể phát hiện sớm bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào và có thời gian phát triển và thực hiện kế hoạch phòng thủ.
Ngoài ra, điều này giúp chúng ta cải thiện kiến thức khoa học. Mỗi lần một tiểu hành tinh đi qua gần, các nhà khoa học có cơ hội nghiên cứu nó, tìm hiểu thêm về thành phần, cấu trúc và quỹ đạo của nó. Kiến thức này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hệ mặt trời và cải thiện khả năng dự đoán quỹ đạo trong tương lai.
Kiểm tra hệ thống cũng quan trọng không kém. Việc theo dõi những tiểu hành tinh này giúp NASA kiểm tra và cải thiện hệ thống phát hiện và theo dõi của mình. Giống như diễn tập cứu hỏa, nó đảm bảo rằng khi có mối đe dọa thực sự, hệ thống sẽ hoạt động tốt.
Việc đưa tin về những tiểu hành tinh này giúp nâng cao nhận thức của công chúng về khoa học không gian và tầm quan trọng của phòng thủ hành tinh. Nó cũng giúp mọi người hiểu rằng trong khi có rủi ro, chúng ta đang thực hiện các bước để giảm thiểu chúng.












