NATO đối mặt với quyết định sống còn trước đe dọa rút lui của Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh NATO 2025 sẽ là bước ngoặt quyết định: Châu Âu có thể tự đứng vững khi Mỹ đe dọa rút lui? Cơ hội và rủi ro cho một NATO không còn Mỹ đang đến rất gần.

Với những cảnh báo từ Tổng thống Trump và bước đi bất định của Mỹ, châu Âu phải chọn: tái cấu trúc NATO theo hướng tự chủ, hoặc chứng kiến sự lỗi thời không thể tránh khỏi. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Với những cảnh báo từ Tổng thống Trump và bước đi bất định của Mỹ, châu Âu phải chọn: tái cấu trúc NATO theo hướng tự chủ, hoặc chứng kiến sự lỗi thời không thể tránh khỏi. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh NATO vào nửa cuối tháng 6 này tại The Hague sẽ là một dấu mốc then chốt, quyết định tương lai của liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh những phát biểu chỉ trích NATO của Tổng thống Donald Trump ngày càng gay gắt và chính sách biệt lập quốc tế tiềm tàng của Mỹ, NATO đang đứng trước một lựa chọn sống còn: liệu có thể tiếp tục trông cậy vào sự hỗ trợ của Mỹ, hay sẽ trở thành một tổ chức chỉ dành riêng cho châu Âu, hoặc đứng trước nguy cơ lỗi thời?

Sự dịch chuyển chiến lược lịch sử

Giáo sư Amelia Hadfield, Trưởng khoa Chính trị, Các vấn đề châu Âu và Quốc tế, Đại học Surrey (Anh) bình luận với tờ Conversation rằng, những diễn biến trong năm qua đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Việc chính quyền Trump công khai giảm sự ủng hộ và đe dọa rút quân khỏi các cuộc tập trận, cắt giảm cam kết an ninh, hay thậm chí rút một phần hoặc toàn bộ 80.000 quân nhân Mỹ đang luân phiên thường trực tại châu Âu đã làm suy yếu nghiêm trọng tổ chức này. Điều đó cũng làm nổi bật sự phụ thuộc lịch sử của NATO vào Mỹ trong vai trò lãnh đạo và cung cấp năng lực quân sự cốt lõi.

Trước tình hình đó, hội nghị thượng đỉnh tháng 6/2025 là cơ hội để NATO công bố một kế hoạch chuyển đổi toàn diện, hoặc chứng kiến sự "lỗi thời" của chính mình. Kế hoạch này được cho là sẽ tập trung vào việc xây dựng lại NATO như một liên minh khả thi chỉ dành riêng cho châu Âu. Nếu điều này xảy ra, các nhà sử học về an ninh và quốc phòng châu Âu có thể sẽ tìm thấy những điểm tương đồng với Liên minh Tây Âu (WEU) ban đầu – một cấu trúc an ninh quốc phòng châu Âu được thành lập năm 1954, nhằm củng cố nội bộ châu Âu của liên minh Đại Tây Dương trước khi sáp nhập vào cơ cấu quản lý của NATO.

Điều trớ trêu là, trong nhiều thập kỷ, Mỹ luôn là bên gây chia rẽ nhất đối với hầu hết mọi hình thức tự chủ quốc phòng của châu Âu. Thay vì khuyến khích một cách tiếp cận thực sự hơn giữa Mỹ và châu Âu để bảo vệ lợi ích chung, Washington gần như chỉ nhấn mạnh vào việc tăng chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO khác và cải thiện khả năng tương tác giữa các lực lượng, nhằm duy trì một liên minh do Mỹ thống trị. Theo Max Bergman, cựu cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, điều này đã cản trở nỗ lực xây dựng khả năng phòng thủ độc lập của châu Âu.

Theo Giáo sư Hadfield, nếu Mỹ thực sự giảm bớt hoặc hoàn toàn rút khỏi NATO, lựa chọn duy nhất cho liên minh này là giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và tập trung nhiều hơn vào châu Âu. Nhiệm vụ cấp bách là đảm bảo rằng việc thiếu vắng Mỹ sẽ không khiến NATO "sụp đổ".

Trong khi đó, những lời cảnh báo từ chính quyền Trump, hiện đang được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và các quan chức khác lặp lại thường xuyên, đã gây chấn động sâu sắc đến NATO. Mặc dù dữ liệu của NATO cho thấy sự gia tăng lớn trong chi tiêu quốc phòng của châu Âu từ năm 2023, nhưng cơ hội để duy trì mức chi tiêu cao và cải tổ liên minh để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và các cơ hội phòng thủ cho toàn bộ EU đã không thành hiện thực tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO vào năm 2024.

Cơ hội và thách thức

Nhưng cách tiếp cận mới tập trung vào châu Âu trong NATO có cả ưu và nhược điểm, và những điều này sẽ được giải quyết trong kế hoạch 5 đến 10 năm mới nhất đang được chuẩn bị trước hội nghị thượng đỉnh tháng 6 năm nay.

Về ưu điểm: Việc xây dựng một sứ mệnh phòng thủ châu Âu trong NATO là cơ hội để vạch ra một lộ trình mới và bền vững hơn, thay vì cố gắng củng cố một "lỗ hổng do phụ thuộc Mỹ" ngày càng mở rộng. Việc tăng chi tiêu để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ cũng có thể là một lợi ích.

Về nhược điểm: Việc loại bỏ cơ cấu chỉ huy và kiểm soát, trang thiết bị quân sự, thông tin tình báo và nhiều thứ khác của Mỹ khỏi NATO có thể khiến tổ chức này tan rã.

Liên quan đến vấn đề trên, các tín hiệu từ Washington vẫn còn gây nhầm lẫn. Đề xuất của Tổng thống Trump về việc Mỹ đột ngột rút khỏi hệ thống phòng thủ châu Âu đã được xoa dịu vào tháng 4 khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ rằng Washington vẫn ủng hộ NATO nhưng cũng yêu cầu mở rộng các cam kết chi tiêu (dao động từ 2,5% đến 5% GDP) và các thành viên khác phải đảm nhận trách nhiệm lớn hơn nhiều trong việc phát triển năng lực của NATO.

Trước tình hình này, nhiều thành viên NATO hiện đang ủng hộ một "liên minh tự nguyện" mới nổi do Pháp và Anh đứng đầu. Liên minh này nhằm mục tiêu đảm bảo lực lượng và một thỏa thuận hậu xung đột cho Ukraine. Các thành viên NATO đang hướng tới mục tiêu loại bỏ sự tham gia của Mỹ và lấp đầy khoảng trống bằng các lực lượng châu Âu trong vòng một thập kỷ, bao gồm năng lực hậu cần, tình báo cùng với lực lượng trên không, trên bộ và trên biển.

Tuy nhiên, Giáo sư Hadfield kết luận, nhiệm vụ này rất lớn và không phải không có rủi ro. NATO không muốn Mỹ từ bỏ ngay lập tức, vì hiện tại họ phụ thuộc quá nhiều vào năng lực của Mỹ, chẳng hạn như tên lửa chính xác tầm xa và quan trọng là máy bay hạng nặng, vốn rất quan trọng trong việc di chuyển lực lượng thiết giáp khắp lục địa một cách nhanh chóng. NATO cũng muốn có một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn một sự biến động đột ngột, điều mà thành viên mới Phần Lan đã nhấn mạnh là rất quan trọng.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nato-doi-mat-voi-quyet-dinh-song-con-truoc-de-doa-rut-lui-cua-my-20250602163411812.htm